“Người làng phong” - là cách những bệnh nhân tại khu điều trị phong Ba Sao thường gọi về nhau. Lâu dần thành quen, khu điều trị này cũng tựa như khu dân cư, với những “hộ dân” đặc biệt, là những người cao tuổi, có bệnh và có nhau. Sống gần hết đời người nơi “làng phong”, nhiều bệnh nhân cao tuổi nơi đây vẫn giữ mãi ký ức về những bữa cơm chan nước mắt ở quê nhà, mơ về một bữa ăn sum vầy với người thân.

“Bệnh phong nay đã chữa được” - đây là dòng chữ thường được in sau thời khóa biểu được phát cho trẻ cấp I khoảng 20 năm trước. Điều đó chứng tỏ, ở thời điểm đó, và trước đó, bệnh phong là một điều gì quá đỗi khủng khiếp. Bệnh nhân phong là những nạn nhân của sự kỳ thị vì thiếu hiểu biết và thiếu sự bao dung.

“Bạn bè con đến thì mẹ giấu tay, giấu chân đi cho con nhờ” - bà Dương vẫn rấm rứt khóc khi nhắc lại câu nói của con trai - dù đã nằm gọn trong ký ức của bà mấy chục năm rồi. Đưa bàn tay trái co rút gần hết các ngón lên quệt nước mắt, bà nói nghẹn như cố giải thích với người đối diện “tay chân tôi thế này thì giấu vào đâu được”.

Chẳng một lời trách móc con, bà Dương nói như trách móc chính mình, vì cái tội của mình, tội có bệnh, bệnh “hủi”. Bữa ăn sum vầy ngày lễ, ngày Tết trong ký ức của bà vẫn còn nghẹn ngào những lần giấu bệnh vì con.

Những bữa cơm sum vầy của “người làng phong” - Hình 1

Đa số bệnh nhân phong mang nặng mặc cảm vì căn bệnh “trời đày”, không mấy ai thấu hiểu (ảnh minh hoạ)

Khác với bà Dương, bà Cúc tự nhận mình may mắn, dù bà mắc phong từ năm lên 8 tuổi. Là cô gái vùng Đan Phượng (Hà Tây cũ), bà Cúc sớm phải xa quê hương, đến khu điều trị phong Văn Môn (Thái Bình). Tại đây, bà đã gặp gỡ và nên duyên với người đàn ông quê Lý Nhân (Hà Nam). Hai người xin xuất viện, về quê hương, quyết tâm xây dựng gia đình, làm kinh tế, nuôi dạy con cái. Nhưng cuộc đời vốn bất công với bệnh nhân phong.

Nếu hàng xóm, láng giềng luôn quan tâm, bao dung thì chính những người anh em nhà chồng lại cay nghiệt với vợ chồng bà. Với suy nghĩ “bệnh hủi sống không lây nhưng chết đi thì tán bệnh cho cả họ”, những người anh em ruột thịt sẵn sàng tìm đủ mọi cách để 2 ông bà quay lại viện phong. Họ mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí là đánh đập...

Sau bao tủi hờn, nước mắt, bà Cúc vẫn tự nhận mình là người may mắn. May mắn khi cậu con trai duy nhất khẳng khái nói “mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mẹ”. May mắn khi 3 đứa cháu nội ra đời khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bà Cúc vẫn nhớ những bữa cơm có chồng, có con, có cháu, cùng quây quần với nhau. Mỗi dịp lễ, Tết, bà lại được con trai đón về nhà vui vầy với con cháu, nhưng mấy năm trở lại đây, bà yếu quá, không đi đường xa nổi, nên chỉ chờ con cháu vào thăm nom. Chẳng còn nữa những bữa cơm quây quần.

Sinh hoạt trong trung tâm điều trị phong Ba Sao đều là những bệnh nhân tuổi đã cao, có di chứng mắt mờ, tay chân bị ăn mòn nên rất hạn chế trong sinh hoạt cá nhân. Mỗi bữa, cán bộ trung tâm đều đưa cơm đến tận giường bệnh. Mỗi người một suất, người đói thì ăn sớm, người mệt thì ăn muộn, ai biết bữa người nấy.

Trước những cảnh ấy, suy nghĩ về một “Bữa ăn sum vầy” hằng tháng dành cho các cụ đã được Hội Tấm lòng vàng ấp ủ và nhanh chóng thực hiện. Mỗi tháng đôi lần, cứ vào ngày chủ nhật, nhiều nhà hảo tâm và tình nguyện viên của Hội Tấm lòng vàng Hà Nam đều tập trung từ sáng sớm, “lỉnh kỉnh” nào rau, nào thịt, mắm, muối, nồi xoong để chuẩn bị cho một buổi nấu ăn tại khu điều trị phong. “Bữa ăn sum vầy” mang đến cho các bệnh nhân dù không quá cao sang, cầu kỳ nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực đơn bữa ăn được thay đổi theo từng tuần, bao gồm cơm, một món canh, hai món mặn, hoa quả, chè, sữa.

Thực hiện “Bữa cơm sum vầy” mang lại nhiều ý nghĩa không chỉ đối với những bệnh nhân mà còn cả với chính nhà hảo tâm tham gia. Có người “xung phong” phụ trách món chè, mỗi tuần đều tự thay đổi thực đơn phong phú: chè đỗ đen, chè hạt sen đỗ xanh, chè nhãn lồng hạt sen… Có người lại góp rau, hoa quả sạch do chính tay mình chăm trồng. Mỗi người đều chăm chút từng món ăn như đang nấu bữa cơm cho chính gia đình thân yêu của mình.

“Các con đến chơi với các cụ thế này là quý hoá rồi, lại còn nấu cơm cho các cụ nữa. Ở đây các cụ chỉ mong có người đến chơi…” - đây là những câu nói mà bệnh nhân gửi tới những người có tấm lòng vàng. Những bữa cơm không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn cho các bệnh nhân, đây còn là dịp để những người cao tuổi nơi đây được xóa nhòa nỗi buồn bệnh tật, nỗi cô đơn. Có đứa cháu nhỏ bưng cơm đến tận giường bệnh, tranh nhau bón cơm cho ông, cho bà, ríu rít cười nói. Người bóp chân, người xoa tay, trò chuyện, hỏi han… Đây chính là những “bữa ăn sum vầy” mà họ, những bệnh nhân cao tuổi đã từng mơ về, rất nhiều lần.

(Tên bệnh nhân trong bài viết đã được thay đổi)

Hà Trần