Đôi khi chúng ta hay tự hỏi, những người thành công, giàu có đã làm như thế nào để gặt hái được những trái ngọt trong cuộc đời họ. Đó là sự may mắn, được thừa kế từ đời trước, tài năng hay là gì khác? Không thể phủ nhận rằng có một số người có xuất phát điểm cao hơn những người khác, nhưng điều đó không quan trọng. Điểm cốt lõi để tạo nên sự thành công nằm phần lớn ở cách mà họ suy nghĩ. Hay nói cách khác, chính thái độ đối với cuộc sống quyết định rất lớn về khả năng thành công của những người thành đạt.

Người giàu tự làm chủ cuộc đời họ với ý chí vươn lên, không phó mặc cho những rủi ro trong cuộc chơi về tiền bạc. Người nghèo thì mong ước có một sự thay đổi chớp nhoáng mà không tự phấn đấu bằng bản thân mình. Khi đã thất bại, họ phó mặc và đổ lỗi cho số phận.

Người giàu luôn giành thế chủ động trong mọi việc, tự tạo cho mình những cơ hội trong cuộc sống. Người nghèo thì đợi chờ thời cơ và chỉ nghĩ đến vấn đều ứng phó các khó khăn, chứ không phải là vượt qua chúng. Trong khi người nghèo chỉ dừng lại với mong muốn làm giàu, thì người giàu lại biến mong muốn thành hành động và quyết tâm làm giàu.

Người giàu luôn có ý hướng đến những ý tưởng lớn, khác biệt, có sự đột phá, còn người nghèo chỉ quan quẩn với những ý tưởng ngắn hạn, nhỏ bé và có tầm nhìn hạn hẹp. Sự thất bại của chúng ta đa phần đã được quyết định ngay từ khi không dám nghĩ đến những điều lớn hơn.

Người giàu suy nghĩ về khía cạnh tích cực của vấn đề, trong khi đó, người nghèo chỉ quan tâm và xoáy vào những khó khăn.

Người giàu thường tỏ ra hâm mộ những người thành công hơn họ còn người nghèo thì tỏ ra ghen ghét, đố kỵ.

Người giàu mở rộng các mối quan hệ của họ đến những người tài giỏi hơn mình và chịu khó học hỏi từ họ. Người nghèo ngại giao tiếp và chỉ tiếp xúc quanh quẩn với những người như họ.

Người giàu tự tin vào khả năng của bản thân và tôn vinh những giá trị của họ, còn người nghèo không dám chắc vào khả năng của mình, cũng như không tìm hiểu cách thể hiện bản thân.

Người giàu luôn cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề, còn người nghèo thường có xu hướng bỏ cuộc khi gặp những khó khăn.

Người giàu luôn biết nhận ra và đón nhận cơ hội, còn người nghèo thường không nhận ra cơ hội hoặc chọn cách né tránh những khó khăn đi kèm.

Người giàu chọn cách được trả công theo kết quả công việc, còn  người nghèo thì chọn được trả công theo thời gian mà họ bỏ ra.

Người nghèo thường suy nghĩ “hoặc là” còn người giàu không ngại ngần chọn “cả hai”.

Người giàu chú trọng vào tổng tài sản mà họ có, còn người nghèo chỉ chú ý đến mức thu nhập mà họ nhận. Đôi khi các tài sản của chúng ta không thể quy thành tiền, nhưng nó lại có giá trị hơn tiền bạc rất nhiều.

Người giàu biết cách quản lý tiền bạc của mình hợp lý, còn người nghèo thường không có kế hoạch quản lý tiền bạc của họ.

Người giàu để tiền bạc làm công cho mình, còn người nghèo thì làm công cho tiền bạc. Trên thực tế, người giàu luôn nghĩ làm sao để tiền sinh ra thêm tiền, còn người nghèo chỉ quan tâm họ kiếm được bao nhiêu.

Người nghèo thường để nỗi sợ chế ngự các kế hoạch, công việc của họ, trong khi đó, người giàu chọn cách đối diện và vượt qua sự sợ hãi.

Người giàu quan niệm kiến thức là vô tận và luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu thêm. Trong khi đó, người nghèo lại cho rằng mình đã biết đủ mọi thứ, hay ít ra những thứ họ biết đã đủ dùng rồi.

Bạn nghĩ như thế nào sau khi đọc bài viết trên? Chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh khi vấp phải những khó khăn, thất bại, nhưng không hề để ý rằng chúng đã được quyết định từ trong cách suy nghĩ của mỗi người. Nói như câu chuyện quen thuộc về cái chai đựng nửa nước. Người bi quan thì cảm thấy “chỉ còn nửa nước” còn người lạc quan thì nghĩ “hãy còn đến nửa chai”. Cả hai chỉ là cách suy nghĩ về thực trạng cuộc sống, nhưng chính cái cách suy nghĩ ấy lại quyết định chúng ta sẽ làm gì với cái thực trạng đó. Cách mà chúng ta lựa chọn đối diện với cuộc sống, đó là cách mà chúng ta đi đến thành công hay ngược lại.

Theo chg.vn