“Nhạc trưởng” điệp viên Yakovlev
Tình báo KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) nhận được thông tin rằng, một nhân viên giàu kinh nghiệm của CIA đã vào Liên Xô với tiểu sử được thay đổi để gặp những người “có thế lực” trong Ban lãnh đạo Xô Viết.
Cuộc gặp dự kiến tiến hành tại Leningrad. Văn phòng đại sứ Mỹ ở Moscow (Mát-xcơ-va) được Washington giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho cuộc gặp. Tất nhiên vị khách từ Mỹ được theo dõi rất chặt chẽ từ sân bay quốc tế Seremechevo. Mọi biện pháp cần thiết được áp dụng để phát hiện điệp viên này và tìm ra địa điểm gặp.
Tại Leningrad, để hoạch định các biện pháp, KGB đã cử Thiếu tướng V., một trùm phản gián đến phối hợp với cơ quan an ninh địa phương. Sau này Thiếu tướng V. kể lại, toán theo dõi tại Moscow đã để sổng mất tay điệp viên người Mỹ. Hắn đã bí mật từ sân bay chuồn vào Moscow và sau đó về Washington.
Về sau, Moscow đã ghi nhận được cuộc gặp gỡ của tay điệp viên Mỹ với Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô A.N.Yakovlev. Tướng V. khẳng định, từ lâu KGB đã biết Yakovlev là điệp viên của CIA nhưng vì cương vị quá cao của ông ta nên KGB đành bó tay.
Sau những năm tháng học ở Trường đại học Tổng hợp Columbia (Mỹ) Yakovlev làm việc ở ngành ngoại giao. Thời kỳ hoạt động ở Tiệp Khắc 1968, Yakovlev đã xây dựng trên lãnh thổ Đông Đức một đài phát thanh bán công khai phát đi những tài liệu bị cấm phát tán ở Moscow.
M.S.Gorbachev (M.X.Goóc-ba-chốp) đã “chấm” Yakovlev từ khi gặp nhau trong chuyến thăm của Gorbachev sang Canada. Lúc ấy, Yakovlev làm đại sứ Liên Xô ở Canada. Ngay khi có cơ hội, Gorbachev đã lập tức đưa Yakovlev về Moscow làm Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế và các quan hệ quốc tế. Vì Gorbachev muốn Viện này có một tân giám đốc theo tư duy kiểu Mỹ.
Để thăng tiến, Yakovlev đã “chứng tỏ” mình trong lĩnh vực hoạt động tư tưởng, nhất là khi cho đăng trên báo Văn học bài báo của mình nhan đề “Chống chủ nghĩa phản lịch sử”. Trong báo đó, Yakovlev kêu gọi phải gọi sự vật với đúng cái tên của nó. “Tên gọi sai sẽ biến nhân dân thành một đám đông không có tư duy tự giác”. Sau bài báo của Yakovlev, một số nhà báo Liên Xô theo đuôi ông ta đã tiến hành “cuộc bán phá giá Đế chế Xô Viết” bằng những bài báo chống Liên Xô của mình.
Báo chí Liên Xô không phát hiện ra và không gọi đúng tên của những sự việc đang diễn ra, của những chuyển động đang gây thảm họa cho dân tộc mà nguyên nhân chủ yếu là do một nhóm nhỏ trong ban lãnh đạo Đảng núp bóng lá cờ cải tổ để phản bội lại lợi ích dân tộc.
Yakovlev rất coi trọng vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong cải tổ. Ông ta đã áp đặt những tư tưởng cải tổ của mình cho các tổng Biên tập và các phóng viên, sao cho chúng sẽ được nhân ra trong hàng triệu bài báo cùng những chương trình phát thanh và truyền hình. Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa ra những thông tin được đặt hàng. Nhờ đó, trên bình diện dư luận, Yakovlev đã đánh bóng được những vết nhơ, trám kín những lỗ hổng trong chiến dịch cải tổ.
Ê kíp Yakovlev dưới khẩu hiệu “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “chủ nghĩa xã hội nhân văn”... đã dùng báo chí tiến công thẳng vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phủ nhận thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, tung hô quan điểm về cái gọi là “sự hoàn thiện chủ nghĩa xã hội với sự hỗ trợ của dân chủ phương Tây”. Báo, đài nhân danh tính “độc lập” đã mở nhiều chiến dịch bôi nhọ chế độ Xô Viết hiện tại cũng như quá khứ oai hùng của nó. Đây là một đường lối tuyên truyền có chủ định của bè lũ Gorbachev.
Yakovlev ra sức tìm kiếm và thiết lập cầu nối giữa các nhà Xô Viết học chống Liên Xô ở nước ngoài với số bồi bút thân phương Tây ở trong nước. “Lý luận” của những Trung tâm Xô Viết học chống Liên Xô đã dẫn dắt nền báo chí Liên Xô thời cải tổ. Khẩu hiệu: “Công khai cho tất cả” đã kích động các nhà báo lâu nay vốn thụ động, trung lập, đua nhau dịch và in tất cả những tài liệu có nội dung sai trái trước kia bị ngăn cấm.
Các chú chim trong tổ quạ Yakovlev ngoan ngoãn nhắc lại câu thần chú: “Mọi đế chế sớm muộn đều bị diệt vong”. Nhân danh tính khách quan, nhiều tờ báo đã kích động hằn thù dân tộc khi đưa ra những luận điểm mà về nội dung và thời điểm đều rất bất lợi cho sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết dân tộc giữa các nước cộng hòa . Thí dụ, “nguồn lực tài chính và những nguồn lực khác được phân phối cho các nước cộng hòa không phù hợp với đặc điểm kinh tế mà theo những tiêu chí chính trị” (!). Với quan điểm này, báo chí đã khuyến khích khuynh hướng ly khai ở các nước Cộng hòa, bước khởi đầu làm sụp đổ Liên bang Xô Viết.
Báo chí quay lưng với lợi ích dân tộc, đất nước
Ngay từ đầu, cải tổ của Gorbachev đã xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cho nên mặt trận tư tưởng báo chí đã mất phương hướng, có nhiều lệch lạc. Chiến dịch cải tổ ngay từ lúc khởi đầu đã tỏ ra mù mờ. Báo chí không được giải thích về cải tổ. Vì vậy, báo chí chỉ đăng những tuyên bố huyên thuyên của Gorbachev, chẳng ăn nhập gì với lợi ích của nhân dân. Báo chí tập trung chiến dịch điên cuồng bôi nhọ lịch sử Xô Viết.
Một mặt, báo chí tấn công vào Đảng Cộng sản, mặt khác những người lãnh đạo tư tưởng lại cấm đoán những tư duy lành mạnh trong Đảng và trong xã hội. Báo chí bị khống chế không cho quần chúng biết những nguy cơ tiềm ẩn to lớn trong mối quan hệ giữa một bộ phận lãnh đạo của Đảng Cộng sản thoái hóa, phản bội với quần chúng nhân dân. Nhân dân Liên Xô, trong những năm tháng cải tổ, không hề biết mình cần phải đi theo khuynh hướng nào và phải ngăn chặn khuynh hướng nào.
Trong Hội nghị lần thứ 27 (tháng 2, 3 - 1986) của ĐCS Liên Xô, Gorbachev tuyên bố: “Cần mở rộng công khai. Không có công khai thì không có dân chủ, không có các sáng tạo chính trị”. Điều đó bật đèn xanh cho các phương tiện thông tin đại chúng nói xấu chế độ Xô Viết, công kích Đảng Cộng sản và các lực lượng vũ trang Liên Xô. Năm 1986, hàng loạt tổng Biên tập được thay thế để sau đó phát biểu với giọng điệu đối lập như, báo Tin tức Moskva, báo Văn học, báo Tin tức, các tạp chí Thế giới mới, Ngọn cờ…
Cuối năm 1986, các tác phẩm bị cấm trước đây đồng loạt được xuất bản, các bộ phim tình bị cấm được chiếu rộng rãi tại các rạp, đầu tiên là phim “Sự sám hối” của Tengiz Abuladze. Báo chí và văn học, nghệ thuật bị bè lũ Gorbachev và Yakovlev bẻ lái, đã quay lưng lại với lợi ích của nhân dân, đất nước.
Chỉ lệnh về bảo vệ an ninh quốc gia – NSDD số 32 tháng 3-1982, của Cơ quan Tình báo Mỹ đã được Tổng thống Mỹ phê duyệt nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của Liên Xô để Mỹ nắm giữ các nước Đông Âu. Chỉ lệnh đã vạch ra việc áp dụng những biện pháp bí mật, những phương pháp hỗ trợ các tổ chức chống Xô Viết.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thể hiện rõ quan điểm phải tạo ra một chiến lược quy mô lớn với mục tiêu làm suy yếu ảnh hưởng của Liên Xô, mặt khác bí mật hỗ trợ cho các hoạt động ngầm nhằm lật đổ chính quyền cộng sản ở Đông Âu. Biện pháp hàng đầu được áp dụng quyết liệt là tăng cường chiến tranh tâm lý, trước hết là với sự hỗ trợ của Đài phát thanh “Tiếng nói Hoa Kỳ” và Đài “Châu Âu tự do” chĩa vào Liên Xô làm nhão trận địa tư tưởng trong Đảng và xã hội Xô Viết.
YAKOVLEV đã tập hợp các chuyên gia viết nhiều tài liệu, hình thành nên một hệ thống những khái niệm về cải tổ xã hội cũng như đề ra những biện pháp cần được áp dụng để đạt được những thay đổi trong nước. Ông ta thật sự là người khởi xướng ra các báo cáo và bài phát biểu của Tổng Bí thư Gorbachev. Chỉ tới khi công cuộc cải tổ diễn ra thì mới bộc lộ những tiêu cực của nó.
Quần chúng bắt đầu nghi ngờ về đường lối cải tổ. Tháng 7-1990, diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 28. Trong Đại hội đã có nhiều ý kiến trái ngược cần phải biểu quyết. Trong đó có ý kiến: Trên các phương tiện thông tin đại chúng đang tuyên truyền những tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa. 75% ý kiến biểu quyết đồng ý, 18% không đồng ý, và khó trả lời 7%.
Báo chí bị tung hỏa mù đã hòa giọng với người khởi xướng cải tổ, vu cáo nói xấu KGB. Đây là câu chuyện liên quan Gorbachev. Mùa hè năm 1967, Zdenek Mlynar, một người bạn Tiệp Khắc cùng trường đại học đến thăm M.S. Gorbachev sau khi ông này tới Moscow thuyết trình về cải cách chính trị ở nước mình. Ông ta cho M.S. Gorbachev biết tình hình chính trị ở Tiệp Khắc.
Ít lâu sau, Mlynar được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc (CPC) đóng vai trò lãnh đạo việc dự thảo Chương trình hành động của CPC mà khởi đầu là sự kiện Mùa xuân Praha. M.S. Gorbachev đón nhận sự kiện đó như được tiếp thêm sức mạnh. Ông đã viết thư cho Mlynar nhưng chờ mãi không thấy hồi âm. Có lần, vị Thủ trưởng cơ quan KGB bóng gió hé lộ cho M.S. Gorbachev biết thư trả lời của Mlynar đã được lưu trong hồ sơ của KGB. Đây là cách ngầm nói rằng xưa nay không có vị Bí thư thứ nhất nào của vùng Stavropol làm một việc vô nguyên tắc như thế này cả. Sau này, để trả thù, ở cương vị Tổng Bí thư, M.S. Gorbachev giải tán tổ chức đảng trong KGB.
Cả Gorbachev và Yakovlev đều tung những đòn hiểm qua báo chí để đánh sập KGB. Trong khi đó, các chuyên gia KGB lại bị đặt vào tình thế bị “trói chân trói tay” trong cuộc chiến thông tin. Chế độ kiểm duyệt từ cấp trên cấm không cho đăng lại những bài bào chữa cho KGB. Do đó, người dân bình thường thì coi đó như là sự mâu thuẫn giữa cơ quan tình báo và báo chí. Rốt cục Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mất dần các kênh thông tin chính thức, rường cột về thực chất tình hình đất nước, dư luận xã hội về nguyện vọng của nhân dân.
Cải tổ không để cho các lý luận chân chính còn đất để làm việc và lên tiếng. Báo chí tràn ngập những ngôn từ bôi nhọ ĐCS Liên Xô.
Vì chỉ một chiều trong tâng bốc phái cải tổ mà báo chí Xô Viết đã bỏ qua những ý kiến sâu sắc của báo giới quốc tế. Các phóng viên Pháp đã từng viết ngay từ khi bắt đầu công cuộc cải tổ rằng: “Lò lửa phản cách mạng ở Liên Xô chính là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”.
Yakovlev nắm công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản. G.L. Smirnov, Giám đốc Viện Mark – Lenin giai đoạn 1987 – 1991, kể lại: Một lần, A.N. Yakovlev yêu cầu tôi trình bày bằng văn bản ý nghĩa của những cải tạo dân chủ, chế định dân chủ. Nói chuyện với tôi về vấn đề này, A.N. Yakovlev cho rằng, cần thành lập cơ chế đa đảng hoặc tốt nhất là hai đảng như ở Mỹ. A.N. Yakovlev đã cho tự do nói xấu chế độ Xô Viết trong xã hội và trên báo chí.
Egor Ligachev, người chống lại bất kỳ ai bôi nhọ các thành quả của Đảng và Xô Viết, muốn giành quyền nắm báo chí từ tay Yakolev khi ở cương vị lãnh đạo Ban Bí thư nhưng không được.
Ăn phải bả độc phương Tây
Sự kết hợp các nhà Xô Viết học phương Tây với giới báo chí Liên Xô dưới sự chỉ huy của Yakovlev đã tạo thành sự cộng hưởng trong hành động, có ý nghĩa như một sự phá hoại tiềm năng.
Các phóng viên Liên Xô đã bắt chước những nhận xét của Giám đốc CIA W.Casey khi nói về cải tổ, bắt chước ngôn ngữ của các nhà Xô Viết học phương Tây, thậm chí tên họ người Nga được phiên âm sang ngôn ngữ phương Tây, đơn vị đo lường cũng theo cách gọi của các nhà Xô Viết học phương Tây.
Từ giữa năm 1991, xã hội Liên Xô âm ỉ tin đồn vu vơ rằng, có một cuộc binh biến của những người Cộng sản chân chính ở Liên Xô chống lại cải tổ của Gorbachev. Để bổ sung cho dự báo về “một trận phục thù” từ phía những người cộng sản, người ta “bơm” đề tài này vào các phương tiện thông tin đại chúng. Báo chí tung lên những cảnh báo như vậy, đẩy những người cộng sản chân chính chống cải tổ vào cái bẫy chiến lược. Từ đó, ai chống đối đều bị liệt vào những kẻ bạo loạn bất hợp pháp.
Tuần thứ hai của tháng 8-1991, ai đó đưa một thông tin mang tính tình báo trên đài phát thanh Moscow: “Trên toàn nước Nga trời quang mây. Trung tâm khí tượng thủy văn.” Trung tâm này rõ ràng là một trung tâm chính trị đã đánh tín hiệu về phương Tây báo tin mọi sự kháng cự đã tê liệt, mở đầu giờ G cho một âm mưu chính trị theo kịch bản “biến loạn” nhằm loại bỏ trung tâm quyền lực Gorbachev đã hết tác dụng sang một trung tâm quyền lực mới của Yeltsin.
Ngày 23-8-1991, Yeltsin đã ký sắc lệnh cấm phát hành tờ báo Pravda cùng các tờ báo khác của Đảng.
Báo chí Liên Xô thời cải tổ đã gây mơ hồ cho xã hội Xô Viết, làm cho một bộ phận không nhỏ dân chúng bị lừa bởi những hào quang giả trá của “tự do dân chủ” và bởi những lời hứa hẹn về một cuộc sống sung túc, êm đềm. Về điều này, nhà văn nổi tiếng Yuri Bondarev nói đúng và khá đau đớn rằng: “Chúng ta đã chọn lựa ra các chính trị gia của mình và trong thảm họa chủ yếu của chúng ta, chúng ta cần kiên quyết thẳng thắn buộc tội chính mình, thói lười biếng suy nghĩ, tính ỷ lại và sự ngây thơ ấu trĩ về tư duy, thái độ tin tưởng vô vọng vào sự may mắn rằng “Thượng đế sẽ trao cho một cuộc sống sung túc”.
Trong âm mưu chống phá điên cuồng Liên Xô, Mỹ tìm mọi cách thúc đẩy những tờ báo đối lập với Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô Viết phát triển. Ngày 25-4-1991, Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã có những phân tích về tình hình Liên Xô. Trong mục “Vòng vây Xô Viết” đã nói rõ việc “Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô nhiều lần khẳng định kiểm soát Truyền hình Quốc gia Trung ương nhưng đã không ngăn được sự ra đời của các hãng phát thanh truyền hình mới và gần 800 tờ báo độc lập mới”.
Trên thực tế, càng về cuối cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô hoàn toàn không lãnh đạo được hệ thống báo chí trên đất nước Xô Viết cả về nội dung và nhân sự. Báo chí rơi vào tay Gorbachev, Yakovlev, Yeltsin, góp phần làm Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã về tư tưởng và tổ chức. Đó cũng là một nguyên nhân làm cho Liên Xô mau chóng bị sụp đổ.
Yakovlev là vây cánh của Gorbachev, có nhiệm vụ phát ngôn, che chắn về tư tưởng cho những hành động phản bội của Gorbachev. Yakovlev phụ trách công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng thời cũng là tên tay sai đắc lực thực hiện mưu đồ của các cố vấn phương Tây. Báo chí Xô Viết và bộ máy tuyên truyền bị bè lũ Gorbachev khống chế, nhào nặn làm cho quân đội và nhân dân Liên Xô không nhận ra tính chất phản động và nguy hiểm của những đòn tiến công mang mục đích phá hoại và hủy diệt Liên Xô, của lực lượng phản cách mạng. Lợi dụng “công khai” nhân danh “sự thật”, báo chí Liên Xô mở chiến dịch làm mất niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Đây là đòn nguy hiểm nhất của “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, báo chí, văn hóa, văn nghệ trong thời kỳ cải tổ. Báo chí Xô Viết bị Gorbachev và Yakovlev khống chế và chỉ huy đã góp phần làm hỗn loạn xã hội, phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô Viết để biến hàng triệu đảng viên Cộng sản chân chính và khối quần chúng yêu nước thành những người bất động nhìn chế độ Xô Viết sụp đổ vào mùa thu 1991. |
Theo Thời Nay / Nhân Dân

Tình báo KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) nhận được thông tin rằng, một nhân viên giàu kinh nghiệm c


















