
Thêm một lớp trải nghiệm cho bảo tàng
Một hoạt động mới đang được bổ sung vào hành trình tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại TP. Đà Nẵng. Từ tháng 8/2026, chương trình nghệ thuật “Vũ điệu Champa” được tổ chức định kỳ vào buổi sáng ngày 15 và 30 hằng tháng. Mỗi chương trình kéo dài khoảng 30 phút, kết hợp múa Apsara, hòa tấu nhạc cụ Chăm, múa “Vũ hội làng Chăm” và giao lưu với nghệ sĩ. Không gian tổ chức chính là sân vườn phía Đông Bảo tàng; khi thời tiết không thuận lợi, chương trình được chuyển vào Phòng trưng bày chuyên đề ở tầng 2.
Sáng 30/8, chương trình được tổ chức trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, thu hút du khách trong và ngoài nước. Nếu chỉ nhìn như một tiết mục biểu diễn, đây là hoạt động không lớn. Nhưng đặt nó trong không gian của một bảo tàng chuyên ngành về điêu khắc Chăm, giá trị đáng chú ý nằm ở sự chuyển đổi cách công chúng tiếp cận di sản.
Những tượng thần, đài thờ, phù điêu và hoa văn bằng sa thạch vốn đòi hỏi người xem phải có kiến thức hoặc thuyết minh để hiểu. Âm nhạc, vũ đạo và giao lưu nghệ thuật tạo thêm một ngôn ngữ tiếp cận khác: Từ nhìn hiện vật sang cảm nhận một không gian văn hóa. Khi hai lớp trải nghiệm được kết nối đúng cách, chuyến tham quan không còn là đi qua các phòng trưng bày mà có thể trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh hơn về Champa.
Đây cũng phù hợp với chức năng chính thức của Bảo tàng. Theo quy định của UBND thành phố, ngoài nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày, Bảo tàng còn có chức năng diễn giải, giáo dục, truyền thông về nghệ thuật điêu khắc Champa và di sản văn hóa Chăm; đồng thời thực hiện các hoạt động dịch vụ theo quy định.

Từ nơi giữ hiện vật đến nơi kể chuyện
Bảo tàng Điêu khắc Chăm có lợi thế mà không phải điểm đến văn hóa nào cũng có. Hiện nay, Bảo tàng hiện lưu giữ khoảng 2.000 hiện vật, trong đó khoảng 500 hiện vật được trưng bày tại 10 không gian. Trong 7 tháng đầu năm 2025, nơi đây đón hơn 128.500 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt khoảng 115.700 lượt.
Cũng trong năm 2025, thành phố yêu cầu nghiên cứu Đề án “Giáo dục di sản tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm giai đoạn 2025-2027, định hướng 2030”, phát triển các chương trình giáo dục phù hợp với từng nhóm công chúng, truyền thông số và quảng bá giá trị các bảo vật quốc gia. Cuối năm 2025, 19 bảo vật quốc gia của TP. Đà Nẵng lần đầu được giới thiệu trong chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng”; trong số đó có 15 bảo vật văn hóa Champa, 12 hiện vật thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Những dữ kiện này cho thấy “Vũ điệu Champa” không nên được nhìn như một chương trình đứng riêng. Đóng vai trò như một mắt xích trong quá trình chuyển từ mô hình bảo tàng thiên về trưng bày sang mô hình tăng tương tác, diễn giải và giáo dục di sản.
Điểm quan trọng là trải nghiệm không được làm mờ hiện vật. Múa Apsara hay âm nhạc Chăm có giá trị khi giúp người xem quay trở lại với những hình tượng, đường nét và câu chuyện đang hiện diện trong bộ sưu tập. Nếu chương trình biểu diễn và hệ thống trưng bày không liên kết với nhau, bảo tàng chỉ có thêm một tiết mục. Nếu chúng được thiết kế thành một hành trình, công chúng có thể hiểu vì sao một động tác múa, một nhạc cụ hay một mô-típ trang trí lại có quan hệ với những gì họ vừa nhìn thấy trong phòng trưng bày.
Vì thế, thước đo của một sản phẩm trải nghiệm bảo tàng không chỉ là số người đứng xem một buổi biểu diễn. Cần nhìn vào thời gian lưu lại của khách, mức độ tham gia hoạt động thuyết minh - giáo dục, phản hồi của khách, khả năng quay lại, mức chi tiêu cho dịch vụ và việc chương trình có được doanh nghiệp lữ hành đưa vào hành trình thường xuyên hay không.

Định kỳ là bước đầu, sản phẩm du lịch mới là đích đến
TP. Đà Nẵng nhiều năm xác định du lịch văn hóa là một cấu phần trong hệ sản phẩm của thành phố. Bảo tàng Điêu khắc Chăm cũng là điểm tham quan trong các chương trình phục vụ khách quốc tế, trong đó có khách tàu biển. Bởi vậy, lịch biểu diễn cố định vào ngày 15 và 30 hằng tháng tạo ra một lợi thế quan trọng: Tính dự báo. Doanh nghiệp lữ hành chỉ có thể xây dựng một trải nghiệm vào tour khi biết chắc thời gian, thời lượng, năng lực phục vụ và chất lượng sản phẩm.
Nhưng “định kỳ” chưa đồng nghĩa với “sản phẩm du lịch”. Để đi thêm một bước, chương trình cần được kết nối với nội dung thuyết minh, bộ sưu tập, hoạt động giáo dục, quầy lưu niệm, nền tảng số và lịch trình tham quan của khách. Một suất diễn 30 phút có thể trở thành điểm mở đầu hoặc kết thúc cho hành trình tìm hiểu nghệ thuật Champa, thay vì tồn tại như phần phụ bên cạnh phòng trưng bày.
Không gian cũng đang được thành phố đầu tư theo hướng đó. Năm 2025, Đà Nẵng triển khai cải tạo, nâng cấp Bảo tàng với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng; đồng thời yêu cầu nghiên cứu các hạng mục công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ. Ở Phong Lệ, dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 được phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 140 tỷ đồng, trong đó có không gian cảnh quan và sân tổ chức sự kiện tại khu vực phát huy giá trị di tích.
Như vậy, câu chuyện không chỉ là thêm một chương trình biểu diễn vào lịch bảo tàng. Đà Nẵng đang có điều kiện để hình thành một hệ trải nghiệm di sản Chăm đa lớp: Hiện vật gốc, bảo vật quốc gia, diễn giải, giáo dục, nghệ thuật trình diễn, công nghệ số và không gian di tích.
“Vũ điệu Champa” mới bắt đầu nên chưa có cơ sở để khẳng định hiệu quả dài hạn. Điều đáng theo dõi từ thử nghiệm này là khả năng liên kết một suất diễn định kỳ với bộ sưu tập, thuyết minh, giáo dục di sản và hành trình của khách du lịch. Giá trị của chương trình vì thế không nằm ở việc Bảo tàng có thêm một suất diễn 30 phút, mà ở khả năng biến suất diễn ấy thành một mắt xích trong hành trình khám phá văn hóa Champa của du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng.
Đình Lương























