ĐI CÂU... - Hình 1

Nghỉ hè, nó được về quê chơi ít hôm. Thấy hai thằng cạnh nhà cũng bằng tuổi nó đi câu cá, nó xin đi theo. Biết nó là con gái thành phố, chưa quen câu cá, một thằng tuyên bố:

- Ai câu được thì hưởng, không chung đâu nhé!

Nó bằng lòng. Nghĩ đến đi câu cá, được giải trí là thích rồi. Ngoài chợ bán đầy cá, nhà nó thiếu gì tiền mà không mua được cá về ăn.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, nó mỏi mắt chăm chú theo dõi chiếc phao câu mà không thấy động tĩnh gì. Bờ bên kia, thằng bạn nó ngửa người ra sau giật mạnh, chiếc cần câu uốn cong, nổi lên mặt nước là một con rắn.

Cậu ta bình tĩnh thò tay bóp chặt đầu con rắn cho nó há miệng, tháo lưỡi câu ra rồi vứt vào ruộng lúa gần đấy.

Từ lúc nhìn thấy con rắn, người nó run bắn. Nó định nhấc cần câu bỏ về thì chiếc phao nhấp nháy rồi thụt xuống nước mất tăm. Thằng bạn kêu lên giục nó “giật đi”. Nó run run cầm cần câu nhấc lên từ từ trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Khi nhìn thấy chú cá trắng óng ánh mấp mé mặt nước, nó mới dám giật mạnh. Con cá tuột khỏi lưỡi câu, bắn lên bờ, quẫy đành đạch. Nó mừng rỡ vồ lấy chú cá, giữ chặt giơ lên ngắm nghía thích thú. Nó nói một mình: “Khổ thân mày chưa! Nếu mày cũng đáng sợ như con rắn kia thì hôm nay mày được thoát rồi vì nhất định tao sẽ bỏ chạy”. Con cá như hiểu lời nói, khóc đỏ hoe mắt.

Nó ngần ngừ rồi vứt vội con cá xuống mương. Con cá quẫy đuôi chào nó rồi lặn mất tăm. Nó cầm cần câu đứng dây đi về. Thằng bạn tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

- Định về à? Sao lại thả? Tiếc thế!

- Tớ nhìn thấy nó khóc, mắt đỏ hoe.

Hai thằng bịt miệng cười khúc khích: “Ngốc thế! Cá chầy, con nào mà mắt chẳng đỏ”...

Truyện ngắn của Đào Quốc Thịnh