Thị trường hàng giả: Quy mô đáng báo động
Hàng giả, hàng nhái là những sản phẩm được sao chép trái phép, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, được thiết kế tinh vi để lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng. Quy mô của vấn nạn này đã đạt đến mức đáng báo động trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO), giá trị thương mại hàng giả toàn cầu ước đạt 467 tỷ USD vào năm 2021. Con số này chiếm 2,3% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu , và riêng đối với Liên minh Châu Âu là 117 tỷ USD, tương đương 4,7% tổng nhập khẩu. Các dự báo còn cho thấy mức độ nghiêm trọng sẽ tiếp tục tăng, có thể lên tới 4,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025 và 1,79 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Các quốc gia và khu vực chính sản xuất hàng giả chủ yếu tập trung ở Châu Á. Trung Quốc vẫn là nguồn gốc chính, chiếm 45% tổng số vụ bắt giữ hàng giả trên toàn cầu vào năm 2021 (từng là 55% trong giai đoạn 2017-2019), tiếp theo là Hồng Kông với 19% và Thổ Nhĩ Kỳ (chủ yếu là quần áo giả). Đáng chú ý, phương thức vận chuyển cũng đã có sự thay đổi đáng kể: dịch vụ bưu chính chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ bắt giữ hàng giả (64% trong giai đoạn 2017-2019), tiếp theo là chuyển phát nhanh (13%). Đặc biệt, các gói hàng nhỏ chiếm tới 65% số vụ bắt giữ , cho thấy sự dịch chuyển sang các kênh phân phối nhanh chóng, tiện lợi và ít bị giám sát hơn.
Tại Việt Nam, vấn nạn hàng giả, hàng nhái không chỉ xuất hiện tràn lan tại chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa mà còn nở rộ trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Một trong những căn nguyên khiến hàng giả "sống khỏe" là tâm lý "dùng tạm cũng được" của một bộ phận người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều người biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì ham rẻ.
Các vụ kiểm tra, bắt giữ hàng giả quy mô lớn liên tục diễn ra, điển hình là tại Saigon Square (TP.HCM), một trung tâm mua sắm bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các chợ tai tiếng về hàng giả, đã bị kiểm tra và thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi "đồ fake". Nhiều tiểu thương đã đóng cửa tạm thời để tránh bị kiểm tra, cho thấy sự thiếu minh bạch về nguồn gốc hàng hóa. Vấn nạn này được nhận định là đã đạt mức độ nghiêm trọng, đáng báo động, với nhiều vụ bắt giữ liên quan đến thực phẩm, thuốc men, sữa – những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Hệ lụy kép: Doanh nghiệp lao đao, thương hiệu tổn hại
Hàng giả trực tiếp làm giảm doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất hàng thật. Ước tính, các công ty trên toàn cầu mất khoảng 500 tỷ USD mỗi năm do hàng giả. Thiệt hại tài chính do hàng giả gây ra không chỉ dừng lại ở việc mất doanh thu trực tiếp mà còn bao gồm các chi phí ẩn và gián tiếp, tạo ra gánh nặng kép cho doanh nghiệp.
Điển hình, Công ty TNHH Colgate-Palmolive (Việt Nam) ghi nhận hơn 30% số mã sản phẩm bị làm giả, gây thất thoát hàng tỷ đồng mỗi năm. Một nhà sản xuất tã bỉm tại Việt Nam đã đầu tư 2 triệu USD vào dây chuyền sản xuất nhưng không thể cạnh tranh với hàng giả có giá chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 sản phẩm thật, khiến doanh nghiệp khó tồn tại. Các ngành bị ảnh hưởng nặng nề về doanh thu bao gồm mỹ phẩm (mất khoảng 5,4 tỷ USD/năm) và công nghệ (mất hơn 100 tỷ USD/năm do hàng điện tử giả). Ngoài ra, hàng giả còn gây thất thu thuế cho nhà nước, ảnh hưởng đến ngân sách và khả năng cung cấp dịch vụ công, cũng như dẫn đến mất việc làm.
Uy tín và hình ảnh thương hiệu bị tổn hại nghiêm trọng khi sản phẩm bị làm giả. Người tiêu dùng có thể nhầm lẫn chất lượng kém của hàng giả với sản phẩm thật, dẫn đến mất lòng tin và quay lưng với thương hiệu chính hãng. Việc khôi phục uy tín đã mất là rất khó khăn và tốn kém, đòi hỏi các chiến dịch marketing lớn để trấn an và lấy lại niềm tin khách hàng. Hàng giả làm giảm giá trị cảm nhận của thương hiệu, đặc biệt là đối với các thương hiệu cao cấp, làm mất đi sự độc quyền và uy tín mà họ đã dày công xây dựng.
Hàng giả còn kìm hãm đổi mới và đầu tư, tạo ra một môi trường cạnh tranh không công bằng, làm nản lòng các nhà đầu tư chân chính và cản trở sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các đối tượng làm giả thường ăn cắp tài sản trí tuệ, thiết kế và bí mật thương mại, làm suy yếu động lực đổi mới của các công ty. Khi doanh nghiệp không thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, động lực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) bị suy giảm nghiêm trọng, gây ra hệ lụy kinh tế vĩ mô.
Các doanh nghiệp phải chi trả những khoản tiền lớn cho các biện pháp chống hàng giả, bao gồm chi phí pháp lý, điều tra, và các công nghệ bảo vệ sản phẩm. Chi phí cho một vụ kiện vi phạm nhãn hiệu tại Hoa Kỳ có thể dao động từ 120.000 USD đến 750.000 USD. Chi phí in tem chống hàng giả cũng không hề nhỏ, từ 290 đồng đến 4.000 đồng/tem tùy công nghệ và số lượng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đối mặt với chi phí thu hồi sản phẩm nếu hàng giả bị trộn lẫn với hàng thật, chi phí xử lý khiếu nại và bảo hành từ người tiêu dùng mua phải hàng giả.
Người tiêu dùng: Niềm tin xói mòn, sức khỏe bị đe dọa
Hàng giả làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng và tính xác thực của sản phẩm, cũng như vào chính thương hiệu và các nền tảng bán hàng. Khi mua phải hàng giả, người tiêu dùng cảm thấy thất vọng và bị lừa dối, dẫn đến mất lòng tin và có thể tẩy chay thương hiệu đó, dù sản phẩm thật không có lỗi. Sự tràn lan của hàng giả, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả, gia tăng sự hoài nghi và lo lắng khi mua sắm trực tuyến.
Đây là hệ lụy nghiêm trọng nhất của hàng giả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Hàng giả thường được sản xuất từ nguyên liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng và trong điều kiện mất vệ sinh.
Trong ngành thực phẩm, hàng giả có thể chứa hóa chất độc hại, nguyên liệu hết hạn, gây ngộ độc, rối loạn chức năng, thậm chí ung thư hoặc vô sinh. Dược phẩm giả không chứa hoạt chất cần thiết, chứa chất độc hại, hoặc sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, khiến bệnh không khỏi, nặng hơn, thậm chí tử vong. Mỹ phẩm giả chứa asen, berili, cadmium, thủy ngân, vi khuẩn nguy hiểm, gây kích ứng da, viêm da, bỏng hóa chất, nhiễm trùng mắt, ung thư. Phụ tùng ô tô giả có thể dẫn đến hỏng hóc động cơ, hỏng phanh, lỗi túi khí, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng an toàn tính mạng. Đồ điện tử giả tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chập điện, đoản mạch, tuổi thọ sản phẩm ngắn, gây hỏa hoạn, điện giật, thiệt hại tài sản.
Các ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất
Hàng giả, hàng nhái xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, từ hàng hóa giá trị cao đến các sản phẩm thiết yếu hàng ngày. Báo cáo của OECD/EUIPO cho thấy hàng giả đã mở rộng sang "gần như mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày".
Ngành thời trang và da giày chịu ảnh hưởng rất cao, chiếm 62% tổng số hàng giả bị bắt giữ , với các sản phẩm như giày dép, túi xách, đồng hồ, quần áo của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton bị làm giả tràn lan. Thực phẩm và dược phẩm cũng là những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề, dễ bị trà trộn và khó phân biệt bằng mắt thường, gây ra rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe. Mỹ phẩm giả cũng rất phổ biến do lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, điện tử và phụ tùng ô tô giả cũng gây ra những mối nguy hiểm lớn về an toàn. Các danh mục khác cũng bị ảnh hưởng đáng kể bao gồm đồ chơi, trò chơi, vật liệu đóng gói, thuốc lá…
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái là một thách thức đa chiều và phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Từ thiệt hại tài chính khổng lồ, sự xói mòn uy tín thương hiệu, kìm hãm đổi mới, đến những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn, hàng giả đang đe dọa sự phát triển bền vững của nền kinh tế và niềm tin xã hội. Chỉ khi có sự đồng lòng, hành động quyết liệt và liên tục từ chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng, chúng ta mới có thể tạo ra một thị trường minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất chân chính và sự an toàn của người tiêu dùng.
Tâm An























