Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á tạo không gian diễn tấu cồng chiêng rộng lớn
Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á tạo không gian diễn tấu cồng chiêng rộng lớn

Bảo tồn lễ hội – giữ “hồn cốt” văn hóa

Với hơn 3,87 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,6%, Lâm Đồng sở hữu một không gian văn hóa đặc sắc được kết tinh từ nhiều nhóm dân tộc: K’ho, M’nông, Mạ, Churu, Êđê, Raglai… cùng các cộng đồng Chăm, Hoa và các dân tộc di cư như Tày, Nùng, Thái, Dao, H’mông. Sự giao thoa ấy đã tạo nên một hệ thống lễ hội phong phú, phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần và tri thức dân gian.

Hiện toàn tỉnh có 97 lễ hội, trong đó 82 lễ hội truyền thống, 5 lễ hội văn hóa và 10 lễ hội tín ngưỡng. Mỗi lễ hội là một “bản đồ văn hóa sống”, gắn chặt với chu kỳ sản xuất nông nghiệp và niềm tin vào tự nhiên. Từ lễ cầu mùa, lễ mừng lúa mới đến các nghi lễ cúng thần rừng, thần nước… tất cả đều thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và môi trường sinh tồn.

10 lễ hội được đề xuất lựa chọn gồm: Katê của người Chăm; Giỗ Tổ Hùng Vương; Nhô Lir bong (mừng lúa mới) của K’ho; Mơ nhum bok koh (mừng lúa chín) của Churu; cúng cơm mới (Huă Êsay Mrao) của Êđê; cúng thần rừng (Prap vrê) của Mạ; Tăm Blang M’prang Bon (cúng rào bon trồng cây) của M’nông; Lồng Tồng (xuống đồng) của Tày, Nùng; cùng với Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam.

Lễ hội truyền thống tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân
Lễ hội truyền thống tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân

Nguy cơ mai một hiện hữu

Dù đã có nhiều nỗ lực kiểm kê, phục dựng và tổ chức lại lễ hội, nhưng thực tế cho thấy không ít di sản đang đứng trước nguy cơ mai một. Sự thay đổi trong phương thức sản xuất, tác động của kinh tế thị trường và văn hóa ngoại lai khiến nhiều lễ hội không còn được duy trì thường xuyên.

Đáng lo ngại hơn, đội ngũ nghệ nhân – những “báu vật sống” của cộng đồng – ngày càng già yếu, trong khi lớp kế cận thiếu hụt nghiêm trọng. Việc truyền dạy gặp khó khăn do thiếu nguồn lực và sự quan tâm từ thế hệ trẻ.

Trăn trở về điều này, một nghệ nhân lâu năm chia sẻ: trước đây, lễ hội là dịp cả buôn làng sum họp, ai cũng thuộc nghi lễ, bài cúng. Nhưng nay, người trẻ ít quan tâm, dẫn đến nguy cơ đứt gãy truyền thống.

Tập trung phục dựng lễ hội tiêu biểu

Trước thực trạng đó, định hướng của tỉnh là lựa chọn một số lễ hội đặc trưng để phục dựng và tổ chức thường niên cấp tỉnh. Cách làm này nhằm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, đồng thời tạo ra các sản phẩm văn hóa – du lịch có sức hút.

Song song đó, chính quyền địa phương được khuyến khích rà soát, lựa chọn lễ hội tiêu biểu tại cơ sở để tổ chức gắn với hoạt động du lịch, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị.

Quan điểm xuyên suốt là: bảo tồn không chỉ dừng ở việc “giữ hình thức”, mà phải tạo môi trường để lễ hội thực sự sống trong cộng đồng. Khi người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – trực tiếp tham gia, trải nghiệm, họ sẽ nhận thức rõ hơn giá trị di sản và chủ động gìn giữ.

Hướng đi bền vững: từ cộng đồng đến du lịch

Trong thời gian tới, Lâm Đồng xác định nhiều giải pháp đồng bộ: tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, đồng thời chú trọng đào tạo thế hệ trẻ và hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy.

Một điểm nhấn quan trọng là gắn lễ hội với du lịch nhưng có kiểm soát, tránh thương mại hóa hoặc biến tướng mê tín. Lễ hội phải giữ được “chất gốc”, không đánh đổi bản sắc để chạy theo lợi nhuận.

Quan trọng hơn cả, công tác bảo tồn cần bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Khi từng cá nhân ý thức được giá trị văn hóa của dân tộc mình, họ sẽ trở thành chủ thể tích cực trong việc gìn giữ và phát huy.

Các lễ hội truyền thống tạo môi trường cho dân ca, dân vũ, dân nhạc và các phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng được phô diễn
Các lễ hội truyền thống tạo môi trường cho dân ca, dân vũ, dân nhạc và các phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng được phô diễn

Theo ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Bảo tồn lễ hội truyền thống không chỉ là giữ lại hình thức, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để di sản sống trong cộng đồng. Từ lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, các hình thức diễn xướng dân gian, các phong tục tập quán tốt đẹp được thể hiện; đặc biệt là Không gian văn hóa Cồng chiêng được thực hành phát huy. Khi được hòa mình vào lễ hội, đồng bào sẽ thấy rõ được giá trị văn hóa cha ông để lại, từ đó các lễ hội truyền thống mới được gìn giữ và phát huy bền vững”.

Lễ hội truyền thống không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là nguồn lực cho tương lai. Khi được bảo tồn đúng cách, đó không chỉ là di sản văn hóa, mà còn là động lực phát triển – nơi bản sắc được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Hoàng Phương (t/h)