“Ma trận” hàng ngoại trên các phiên livestream
Chỉ cần vài phút lướt TikTok, không khó để bắt gặp những phiên livestream giới thiệu mỹ phẩm, vitamin, thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang thương hiệu nước ngoài. Phía sau người bán là những kệ hàng xếp kín sản phẩm; phía trước màn hình liên tục xuất hiện bình luận hỏi giá, nguồn gốc, công dụng và đặt mua. Theo ghi nhận của phóng viên, nguồn hàng “công ty” hay “xách tay” cũng là vấn đề được chính người mua quan tâm.

Trong một phiên livestream giới thiệu nhiều sản phẩm vitamin và thực phẩm bổ sung, người xem liên tục đặt câu hỏi: “Vtm E hàng cty hay xách tay bạn?”, “Vtm e đỏ hàng xách hay cty b ơi?”. Ngay sau đó, tài khoản của shop phản hồi dưới phần bình luận rằng sản phẩm là “hàng xách tay chuẩn chính hãng”. Đáng chú ý, thay vì trực tiếp giải đáp về nguồn gốc sản phẩm trên livestream, người bán chỉ nói: “Chị xem dưới phần bình luận em trả lời rồi nhé”, mà không cung cấp thêm thông tin cụ thể trên sóng.
Tại một phiên livestream khác, khi người bán đang giới thiệu sản phẩm dầu hoa anh thảo, người xem tiếp tục hỏi: “Hoa anh thảo hàng cty hay xách tay vậy shop”.
Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại cho thấy một thực tế: Khái niệm “hàng xách tay” vẫn được sử dụng khá phổ biến và thậm chí trở thành một tiêu chí để không ít người mua cân nhắc sản phẩm.
Không chỉ bán trực tiếp qua livestream, phía dưới các phiên LIVE còn liên kết với gian hàng, cho phép người xem đặt mua ngay lập tức. Các sản phẩm được giới thiệu có xuất xứ từ Úc, Mỹ, Hàn Quốc... với mức giá từ vài trăm nghìn đồng, đi kèm hàng loạt chương trình như giảm giá, freeship, voucher, hoàn tiền hoặc ưu đãi “chỉ trên LIVE”. Một số sản phẩm hiển thị hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt đã bán.
Từ xem quảng cáo, nghe tư vấn đến đặt hàng chỉ diễn ra trong vài thao tác trên điện thoại.
Tuy nhiên, điều người mua khó có thể xác định chỉ qua màn hình là sản phẩm thực sự được đưa vào Việt Nam bằng con đường nào, nguồn gốc ra sao, ai chịu trách nhiệm đối với hàng hóa và những thông tin người bán đưa ra có căn cứ hay không.
Mập mờ nguồn gốc dưới mác “hàng xách tay”
“Hàng xách tay” vốn là cách gọi quen thuộc đối với những sản phẩm được cá nhân mua ở nước ngoài rồi mang về Việt Nam. Trong suy nghĩ của nhiều người tiêu dùng, loại hàng này thường gắn với các yếu tố: Hàng ngoại, chính hãng và có giá thấp hơn hàng được phân phối chính thức.

Chính tâm lý này có thể trở thành điểm yếu để các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc lợi dụng.
Trên môi trường mạng, những lời quảng cáo như “hàng xách tay 100%”, “người nhà gửi từ nước ngoài về”, “hàng nội địa”, “không qua trung gian nên giá rẻ”... dễ dàng tạo cảm giác tin cậy. Thậm chí, việc sản phẩm không có đầy đủ giấy tờ đôi khi lại được giải thích bằng chính lý do “đây là hàng xách tay”.
Trong khi đó, người mua gần như chỉ tiếp cận sản phẩm thông qua hình ảnh, video và lời giới thiệu của người bán. Họ khó có điều kiện kiểm tra trực tiếp nguồn gốc trước khi thanh toán.
Đáng lo ngại hơn, bao bì hàng giả ngày càng được làm tinh vi. Tem nhãn, mã vạch hay mã QR có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng rằng chỉ cần quét được mã là đủ căn cứ xác định sản phẩm chính hãng. Trong khi những yếu tố này, nếu đứng riêng lẻ, không thể thay thế hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Khoảng trống thông tin ấy chính là môi trường thuận lợi để hàng không rõ nguồn gốc, thậm chí hàng giả, trà trộn dưới “tấm áo” hàng ngoại, hàng nội địa hoặc hàng xách tay.
“Hàng xách tay” liên quan sức khỏe: Rẻ hơn, rủi ro khó lường
Đáng chú ý, trong số những mặt hàng được rao bán phổ biến trên mạng xã hội có nhiều sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe như vitamin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, collagen, sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, giảm cân...
Khác với quần áo hay đồ gia dụng, hậu quả của việc mua nhầm các sản phẩm thuộc nhóm này không chỉ dừng ở thiệt hại về tiền.
Nếu sản phẩm giả hoặc không bảo đảm chất lượng được đưa vào cơ thể, người sử dụng có thể đối mặt với những nguy cơ sức khỏe. Với mỹ phẩm, sản phẩm không bảo đảm chất lượng cũng có thể gây kích ứng hoặc các phản ứng không mong muốn.
Trong khi đó, sức hấp dẫn của hàng ngoại giá rẻ vẫn rất lớn. Cùng một sản phẩm, mức giá thấp hơn, cộng thêm voucher, khuyến mại và lời khẳng định “hàng chuẩn” từ người livestream có thể khiến người mua nhanh chóng đưa ra quyết định mà chưa kịp kiểm chứng thông tin.
Đây cũng là một trong những điểm khiến việc kiểm soát hàng giả trên môi trường số trở nên phức tạp:Ggiao dịch diễn ra nhanh, phạm vi tiếp cận rộng và người bán không nhất thiết phải có cửa hàng vật lý.

Đừng để hai chữ “xách tay” trở thành bảo chứng chất lượng
Không thể đánh đồng tất cả hàng hóa được người bán giới thiệu là “xách tay” với hàng giả. Tuy nhiên, hai chữ “xách tay” cũng không phải là căn cứ để khẳng định một sản phẩm chính hãng hay bảo đảm chất lượng.
Đặc biệt với những mặt hàng tác động trực tiếp đến sức khỏe, người tiêu dùng cần thận trọng với sản phẩm có giá rẻ bất thường; kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, nhãn hàng hóa, đơn vị chịu trách nhiệm và các giấy tờ liên quan thay vì chỉ dựa vào cam kết của người bán.
Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử cũng cần tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, quảng cáo, livestream; kịp thời phát hiện và xử lý những tài khoản có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với cơ quan chức năng trong truy xuất thông tin khi cần thiết.
Sự phát triển của thương mại điện tử đang giúp việc mua một sản phẩm từ bên kia màn hình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng sự tiện lợi ấy cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng kiểm chứng nguồn gốc hàng hóa.
Khi hàng thật và hàng giả ngày càng khó phân biệt bằng mắt thường, người tiêu dùng càng không nên coi những lời quảng cáo “hàng xách tay”, “hàng ngoại chính hãng” hay “cam kết chuẩn” như một tấm giấy bảo chứng. Bởi phía sau một mức giá hấp dẫn có thể là rủi ro mà người mua chỉ nhận ra sau khi sản phẩm đã được đưa về nhà.
Phương Di





















