“Với tôi, Đại tướng không chỉ là một cấp trên, một nhà chiến lược tài ba, mà còn là một người anh, người đồng chí hết sức kính cẩn và tin yêu” - Đó là những lời chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước với chúng tôi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay tại căn nhà của ông.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao đổi với phóng viên

Như đã hẹn, chúng tôi tìm đến nhà riêng của ông vào một ngày tháng 9. Tiếp chúng tôi, ông nói: “Thú thật với các cậu, khi còn là một người lính trẻ, tôi đâu có dám mơ ước được gặp gỡ, làm việc và học tập Đại tướng đâu. Nhưng rồi duyên cơ đến, ký ức trong tôi đến tận bây giờ vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng. Sau này, khi đất nước đã bình yên, tôi có nhiều duyên hơn để được gặp và học hỏi Đại tướng hơn".

Vẫn bình dị như người dân trên dải đất miền Trung ngày nào, sáng ra, ông pha cho mình một ấm trà xanh, đọc báo. Rót chén trà mời khách, ông tâm sự: “Cuộc đời tôi là một chuỗi nối dài những trận đánh. Hết chiến dịch này, chiến trường kia đến mặt trận khác. Rồi kẻ thù này đến kẻ thù khác... Khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, tôi tham gia cướp chính quyền ở địa phương. Đến năm 1949, tôi nhập ngũ và gần 1/2 thế kỷ tiếp đó là những trận đánh không ngừng nghỉ”…

Sau này, khi đất nước đã hòa bình, non sông đã thu về một mối, ông là Đại biểu Quốc hội ở các khóa VIII; IX và X.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhớ lại: “Ngày ấy, chiến trường vô cùng ác liệt. Khi đó, tôi là Thiếu tá. Được sự ủy quyền của đồng chí Vũ Lăng, Tư lệnh trưởng Mặt trận Tây Nguyên, tôi ra Hà Nội để nhận lệnh. Chủ trương từ Bộ Tổng Tham mưu đưa ra lúc bấy giờ là: Phải giải phóng cho được miền Nam trong giai đoạn 1975 - 1976 và thời cơ trong năm 1975 là chín muồi nhất nên muốn đạt được kế hoạch ấy thì phải giải phóng bằng được Tây Nguyên. Bởi đây là địa bàn trọng yếu, là chiếc sương sườn không chỉ của Việt Nam nói riêng mà cả 3 nước Đông Dương nói chung. Và quyết tâm từ Bộ Tổng Tham mưu cũng như của Đại tướng Văn Tiến Dũng đã truyền đạt lại cho chúng tôi.

Sau khi làm việc ở Bộ Tổng tham mưu và nhận lệnh từ Đại tướng Văn Tiến Dũng, tôi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời vào nhà riêng của Đại tướng để nghe lệnh. Nhận được tin này, trong lòng tôi thấy lo lắng bởi lúc bấy giờ tôi mới chỉ là một thiếu tá. Rồi mọi lo lắng cũng qua đi nhanh chóng. Bởi trong tôi lúc đó, Đại tướng rất đỗi bình dị và đời thường”…

Nhấp ngụm trà, Trung tướng kể tiếp: "Lần đầu được gặp Đại tướng, tôi cứ ấn tượng mãi khi được ông quan tâm hỏi han đến từng chuyện nhỏ của gia đình mình. Khi biết tôi lần đầu được ra Bắc, Đại tướng hỏi: “Sao lâu thế?”. Tôi trả lời: “Những cán bộ chỉ huy đánh giặc giỏi luôn được cấp trên quan tâm giữ lại và động viên”. Nghe xong câu trả lời, Đại tướng cười, động viên: “Thôi lần này chịu khó trở lại chiến trường, ít nữa sẽ được trở về với gia đình lâu hơn”.

Trước khi trở lại chiến trường, tôi lại được Đại tướng mời vào lần nữa. Tôi vừa đến, Đại tướng nói ngay: “Mọi nhiệm vụ và ý định tôi đã nói cả rồi, hôm nay nhắc lại một vấn đề hết sức quan trọng: Cậu vào báo cáo với Vũ Lăng tình hình có thể sẽ diễn biến hết sức nhanh chóng. Người chỉ huy chiến trường phải nắm bắt thời cơ, nhanh chóng hạ quyết tâm hành động, không chờ lệnh cấp trên. Vấn đề thứ hai là đánh vào Thành phố Buôn Ma Thuột phải tổ chức một mũi thọc sâu bằng bộ binh cơ giới, thọc ngay vào sở chỉ huy của địch”…”.

Để kết thúc câu chuyện về lần đầu được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh đại diện của quân đội nhân dân Việt Nam, của ý chí cách mạng Việt Nam được cả thế giới ngưỡng mộ. Ông là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và noi theo”.

Bùi Nam