
Những gia đình nhiều thế hệ cùng dạo bước trong không gian cổ kính, gìn giữ phong tục đẹp đầu năm. Ông bà, cha mẹ đưa con cháu đến xin chữ, gửi gắm ước mong chăm ngoan, học giỏi, thành đạt trong năm mới. Hoạt động xin chữ đầu xuân không chỉ thể hiện khát vọng về một năm tốt lành mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc. Hình ảnh tà áo dài rực rỡ sắc xuân càng tôn lên vẻ đẹp cổ kính của di tích giữa lòng Hà Nội.
Các ông đồ trong bộ áo dài, khăn xếp ngồi bên nghiên mực, giấy đỏ, tỉ mỉ viết từng nét bút thư pháp. Khung cảnh ấy tạo nên không gian đậm đà bản sắc truyền thống giữa nhịp sống hiện đại ngày Tết. Mỗi nét mực trên nền giấy đỏ không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, thành đạt mà còn tiếp nối mạch chảy tri thức qua bao thế hệ.

Giữa nhịp sống đổi thay nhanh chóng, hình ảnh người dân thành kính xin chữ đầu xuân vẫn gợi nhắc về cội nguồn văn hiến và tinh thần hiếu học bền bỉ của dân tộc. Nét đẹp ấy lặng lẽ mà sâu bền, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi mùa xuân mới.
Mỗi độ xuân về, bên sắc đào, sắc mai và tiếng trống hội rộn rã, hình ảnh những “ông đồ” nghiêm cẩn bên nghiên mực, tỉ mỉ viết từng nét thư pháp lại trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc. Tục xin chữ đầu năm – một phong tục có từ lâu đời – không chỉ thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.
Tục xin chữ đầu năm gắn với quan niệm “nét chữ, nết người”, chữ viết không chỉ là phương tiện ghi chép mà còn thể hiện nhân cách và học vấn. Đầu năm mới, người dân tìm đến thầy đồ để xin một chữ đẹp treo trong nhà, gửi gắm mong ước về công danh, sự nghiệp, hạnh phúc và bình an. Mỗi con chữ được trao đi là kết tinh của tri thức, đạo lý và niềm tin vào những điều tốt lành.
Trải qua thời gian, cùng với sự thay đổi của hệ chữ viết, phong tục xin chữ đầu xuân vẫn được duy trì. Bên cạnh thư pháp chữ Hán – Nôm, thư pháp chữ Quốc ngữ ngày càng được yêu thích bởi gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với đông đảo công chúng nhưng vẫn giữ trọn tinh thần trọng chữ, trọng nghĩa, đề cao giá trị học tập và đạo đức. 
Những chữ như “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An Khang”, “Cát Tường”… thường được nhiều gia đình xin và treo tại nơi trang trọng trong nhà, thể hiện mong cầu sức khỏe, may mắn, thịnh vượng. Với thanh niên, học sinh, sinh viên, những chữ “Chí”, “Thành”, “Đạt”, “Nhẫn”… mang ý nghĩa nhắc nhở về ý chí, nghị lực, sự kiên trì trên con đường học tập và lập nghiệp. Các bậc phụ huynh thường xin chữ “Học”, “Hiếu”, “Lễ”, “Nghĩa”, “Tiến”… với mong muốn con cái chăm ngoan, tiến bộ từng ngày.
Ngày nay, tục xin chữ đầu năm không chỉ hiện diện trong không gian đình, chùa hay di tích văn hóa mà còn được lồng ghép trong các lễ hội, chương trình mừng Đảng – mừng Xuân ở nhiều địa phương. Không gian cho chữ trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo nhân dân và du khách, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.
Tại nhiều trường học, hoạt động thư pháp còn được đưa vào các chương trình ngoại khóa, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận nghệ thuật truyền thống, đồng thời giáo dục tinh thần hiếu học, tôn trọng tri thức. Qua đó, các em hiểu hơn về nguồn gốc phong tục và ý nghĩa của từng con chữ gắn với đạo đức, trách nhiệm cá nhân.
Giữa nhịp sống hiện đại, tục xin chữ đầu xuân vẫn giữ được sức sống bởi giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại; là cách để mỗi người thêm trân trọng cội nguồn, đề cao chữ nghĩa và đạo lý làm người.
Mỗi độ xuân về, những nét mực còn thơm trên nền giấy đỏ không chỉ làm đẹp thêm không gian lễ hội mà còn lặng lẽ bồi đắp niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên trong mỗi con người. Xin chữ đầu năm vì thế không chỉ là một phong tục đẹp mà còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa Việt – nơi chữ nghĩa luôn gắn liền với nhân cách, tri thức và tương lai.
Lê Hằng























