Hoa điên điển (bông điên điển) là loài cây mọc hoang, thân gỗ nhỏ, cao 2–5m, chịu ngập tốt và phát triển mạnh vào mùa mưa lũ ở miền Tây Nam Bộ. Hoa màu vàng tươi, cánh nhỏ, mọc thành chùm và khi nở rộ phủ kín tán cây, tạo nên sắc vàng nổi bật ven bờ ruộng, bờ sông.

Mùa điên điển thường kéo dài ngắn ngủi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch – trùng mùa nước nổi. Vụ hoa ngắn và mang tính mùa vụ rõ rệt khiến điên điển được xem như “lộc trời” đặc sản, gắn liền với vẻ đẹp mộc mạc, nhịp sống sông nước và bữa cơm dân dã của người miền Tây.

(Ảnh: internet)

Hoa điên điển có hương vị thanh mát, hơi bùi ngọt nhẹ, nhai càng dịu. Hoa non giòn nhẹ, không xơ, nấu chín mềm mà không nát, dễ kết hợp với cá, tôm, thịt và mắm.

Theo kinh nghiệm dân gian, điên điển có tính mát, giúp giải nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp khí hậu nóng ẩm miền Tây. Hoa giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất tự nhiên, thường dùng trong canh chua để cân bằng vị béo mặn của cá, mắm – được xem là loại rau ăn lành, ít gây ngán trong bữa cơm hằng ngày.

Trước đây, hoa điên điển mọc dại ven ruộng, ven sông, người dân hái về ăn, gần như không có giá trị mua bán. Vài năm gần đây, khi diện tích tự nhiên thu hẹp và nhu cầu ẩm thực vùng miền tăng, điên điển trở thành đặc sản theo mùa với giá chính vụ khoảng 150.000–250.000 đồng/kg, có lúc cao hơn khi khan hiếm. Dù giá tăng, loài hoa này vẫn hút khách nhờ hương vị độc đáo, khó thay thế.

Hoa điên điển gắn với nhiều món đậm chất miền Tây, nổi bật nhất là canh chua cá linh – “linh hồn” mùa nước nổi. Ngoài ra còn có điên điển xào tép, xào trứng, lẩu mắm và gỏi tôm thịt – đơn giản nhưng đậm đà, dễ gây nhớ.

Hoa điên điển không cần chế biến cầu kỳ, chỉ rửa sạch, bỏ phần già và cho vào món ăn ở công đoạn cuối để giữ màu vàng tươi, độ giòn. Nếu nấu lâu, hoa dễ mềm, mất hương vị đặc trưng. Người miền Tây quan niệm ăn điên điển là thưởng thức “hơi thở mùa lũ”, nên càng nấu đơn giản càng ngon.

Hiện nay, bông điên điển không chỉ có mặt trong bữa cơm quê mà còn xuất hiện trong thực đơn nhiều nhà hàng đặc sản tại thành phố. Dù ở đâu, điên điển vẫn giữ vẻ mộc mạc, dân dã – được xem như “tinh hoa dân dã” của ẩm thực miền Tây, không cao sang nhưng khó thiếu mỗi mùa nước nổi về.

Hà Trần (t/h)