Điều người dân cần nhất là sự an tâm

Với bà Trương Thị Hồng Tươi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, sau mỗi lần đi chợ, điều bà quan tâm không chỉ là giá cả hay hôm nay ăn món gì, mà quan trọng hơn là thực phẩm mình mua có thật sự an toàn.

“Người dân như chúng tôi đâu thể biết được con heo mình mua thịt được nuôi như thế nào, có sử dụng chất cấm hay không. Chỉ mong thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng đã được kiểm soát chặt chẽ” - bà Tươi chia sẻ.

 

Người dân tìm mua thực phẩm tại các cửa hàng uy tín. Ảnh: Hoàng Giang

Mong muốn tưởng chừng đơn giản ấy lại là nỗi băn khoăn của không ít người tiêu dùng. Bởi một miếng thịt nhìn bằng mắt thường có thể tươi ngon, nhưng người mua khó biết phía sau sản phẩm đã trải qua quá trình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và phân phối ra sao.

Những vụ heo có mẫu dương tính với Salbutamol, Clenbuterol được phát hiện thời gian qua càng khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Điều họ lo lắng không chỉ là một sản phẩm không an toàn, mà còn là nguy cơ những sản phẩm như vậy có thể lọt vào chuỗi cung ứng và xuất hiện trên mâm cơm mỗi gia đình.

Nếu những con heo ấy không được phát hiện, chúng sẽ đi đâu, trở thành bao nhiêu phần thịt và cuối cùng đến bao nhiêu mâm cơm? Đằng sau câu hỏi ấy là một yêu cầu rất rõ ràng: Được sử dụng thực phẩm an toàn và có thể tin rằng sức khỏe của mình không bị đánh đổi bởi lợi nhuận của bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào.

Với người tiêu dùng, một bữa ăn an toàn trước hết phải bắt đầu từ niềm tin rằng thực phẩm đã được kiểm soát chặt chẽ ngay từ những mắt xích đầu tiên.

Nguy cơ ẩn sau những miếng thịt tưởng chừng an toàn

Salbutamol và Clenbuterol đều thuộc nhóm beta-agonist. Đây là các hoạt chất được sử dụng trong y học với những chỉ định nhất định nhưng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi nhằm mục đích tạo nạc, kích thích tăng trọng ở vật nuôi tại Việt Nam. Theo ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175, các chất này có thể tồn dư trong thịt.

Đáng chú ý, việc chế biến, nấu chín thông thường cũng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn các tồn dư hóa chất. Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng gần như không thể dựa vào cảm quan hay cách chế biến thông thường để tự bảo vệ mình nếu nguồn thịt đã chứa chất cấm.

ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175.
ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175.
Cán bộ thú y TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm các lô heo nghi nhiễm chất cấm. Ảnh: Trần Minh

Theo bác sĩ Duyên, người ăn phải thịt chứa Salbutamol hoặc Clenbuterol có thể gặp các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, run tay chân, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Đồng thời, người sử dụng có nguy cơ tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, tăng hoặc giảm huyết áp. Đây là những tác động có thể xuất hiện trước mắt. Đáng lo hơn là những nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe.

Bác sĩ Duyên cho rằng, các chất này có thể tích lũy trong cơ thể, đặc biệt tại gan, thận, mô mỡ. Từ đó làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe, có thể gây tổn thương ADN, liên quan đến các bệnh lý về chuyển hóa, thần kinh, tim mạch và đặc biệt là ung thư gan, ung thư thận - những cơ quan chịu trách nhiệm đào thải độc tố. Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm chứa chất cấm còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên. 

Không thể chỉ dừng lại ở đàn heo vi phạm

Những vụ heo dương tính với chất cấm đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho cơ quan chức năng: Ai là người chịu trách nhiệm? Đây là câu hỏi không thể trả lời chỉ bằng một kết quả xét nghiệm.

Theo Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư TP.HCM, trách nhiệm pháp lý phải được xác định riêng đối với từng chủ thể, căn cứ vào hành vi thực tế, mức độ nhận thức, lỗi, vai trò và mức độ tham gia của từng người.

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư TP.HCM.
Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm là căn cứ để xử lý hành vi vi phạm, nhưng không đương nhiên chứng minh mọi chủ thể trong chuỗi cung ứng, vận chuyển, mua bán đều có lỗi. Điều này đặc biệt quan trọng bởi mỗi chủ thể chỉ tham gia ở một mắt xích khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Một tài xế chỉ làm thuê, nhận vận chuyển lô heo có hồ sơ hợp lệ, không biết và không có căn cứ để biết đàn heo đã sử dụng chất cấm thì không thể mặc nhiên bị xem là người vi phạm.  Ngược lại, nếu tài xế biết rõ nhưng vẫn vận chuyển, né tránh kiểm tra, thay đổi hành trình hoặc tham gia hợp thức hóa hồ sơ để đưa đàn heo vào giết mổ thì có thể bị xem xét trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Hoàng Giang - Trần Minh

Với chủ hàng, cơ quan chức năng cần làm rõ người này có biết đàn heo chứa chất cấm hay không, có trực tiếp tổ chức thu mua, vận chuyển, giết mổ hoặc tiêu thụ hay không.

Còn đối với chủ trang trại, nếu có hành vi mua, pha trộn, chỉ đạo hoặc cho phép sử dụng chất cấm thì trách nhiệm sẽ ở mức khác. Tùy tính chất, quy mô, giá trị thực phẩm vi phạm, khoản thu lợi bất chính và hậu quả, hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nói cách khác, muốn xử lý tận gốc, không thể chỉ dừng lại ở việc “bắt được đàn heo”. Phải lần ngược xem chất cấm từ đâu mà có, ai đưa vào trang trại, ai sử dụng, ai biết, ai vận chuyển, ai thu mua và ai dự định đưa số heo đó ra thị trường.

Luật sư Liên cho biết, với người sử dụng chất cấm có thể bị xử phạt hành chính; đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục như tiêu hủy chất cấm và vật nuôi đã sử dụng chất cấm. Theo quy định mới được luật sư Liên đề cập, còn có biện pháp buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp. Nhưng nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, với các khung hình phạt rất nghiêm khắc.

Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ dừng ở người trực tiếp sử dụng. Nếu có cá nhân, tổ chức sản xuất, mua bán hoặc cung cấp thức ăn chăn nuôi có chứa hóa chất cấm, họ cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo các quy định tương ứng. Trường hợp người cung cấp biết rõ chất đó được bán để sử dụng trái phép trong chăn nuôi, hành vi còn có thể bị xem xét về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; nếu cùng thống nhất ý chí với chủ trang trại để tạo ra heo nhằm đưa vào chuỗi thực phẩm, người này có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm.

Đây chính là điểm mấu chốt để giải quyết tận gốc vấn nạn chất cấm trong chăn nuôi. Không thể chỉ bắt một người sử dụng rồi kết thúc vụ việc. Nếu nguồn cung chất cấm vẫn còn, những đàn heo khác vẫn có nguy cơ tiếp tục bị sử dụng chất cấm.

Một điểm đáng chú ý khác được luật sư Đào Thị Bích Liên phân tích là việc xác định chất cấm cũng phải dựa trên quy trình lấy mẫu, bảo quản và phân tích theo quy định. Test nhanh có giá trị sàng lọc; việc xử lý phải dựa trên kết quả phân tích định lượng và quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản, kiểm nghiệm đúng quy định. Điều này cho thấy cuộc chiến chống chất cấm không chỉ cần quyết liệt mà còn phải chính xác. Bởi phía sau mỗi kết quả xét nghiệm là quyền lợi của người chăn nuôi, doanh nghiệp, người vận chuyển và cả quyền được sử dụng thực phẩm an toàn của hàng triệu người.

"Pháp luật phải đủ mạnh để xử lý người cố tình vi phạm, nhưng việc xử lý cũng phải đúng người, đúng hành vi và đúng căn cứ. Đó là cách để giữ sự nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm công bằng cho những người không liên quan đến hành vi vi phạm" - Luật sư Liên nhấn mạnh.

Niềm tin phải được bảo vệ bằng hành động

Một bữa ăn an toàn không thể được tạo nên chỉ bằng một lời cam kết. Người dân cần nhiều hơn thế: họ cần biết sản phẩm mình mua từ đâu, được sản xuất như thế nào, doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ra sao và quan trọng nhất, khi một nguy cơ xuất hiện, cơ quan chức năng sẽ làm gì để ngăn nguy cơ ấy trước khi đến bàn ăn.

Những vụ heo nhiễm chất cấm thời gian qua cho thấy hệ thống kiểm soát vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Nhưng mỗi vụ việc được phát hiện cũng cho thấy giá trị của việc kiểm tra, xét nghiệm và truy tìm nguồn gốc. Đó không chỉ là câu chuyện về những con số bị tiêu hủy, mà còn là những bữa ăn có thể đã được bảo vệ.

Người tiêu dùng mong muốn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, để mỗi bữa ăn gia đình không phải đánh đổi bằng những lo ngại về chất cấm. Ảnh: Hoàng Giang 

Ở phía người dân, mong muốn ấy rất đơn giản: được ăn một miếng thịt mà không phải lo lắng nó đã được tạo ra bằng cách nào. Ở phía doanh nghiệp, đó là trách nhiệm giữ chữ tín bằng quy trình sản xuất và kiểm soát thực chất. Với cơ quan quản lý, đó là trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi đe dọa an toàn thực phẩm.

Còn ở góc độ pháp luật, yêu cầu đặt ra là phải xác định đúng người, đúng hành vi và đúng mức độ trách nhiệm, để người vi phạm không thể trốn tránh, đồng thời những người không liên quan không bị quy kết oan.

Bởi sau tất cả những quy trình kiểm soát, xét nghiệm và chế tài ấy, đích đến cuối cùng vẫn là một điều rất đỗi bình thường nhưng vô cùng quan trọng: một gia đình có thể ngồi bên nhau, một đứa trẻ có thể ăn bữa cơm của mình và hàng triệu người dân được quyền tin rằng thực phẩm trên bàn là an toàn.

Lần theo cả đường đi của chất cấm

Theo Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư TP.HCM, để xử lý tận gốc các vụ việc tương tự, cơ quan điều tra cần tập trung làm rõ nhiều mắt xích, từ nguồn chất cấm, trang trại, thương lái, vận chuyển đến cơ sở giết mổ.

Với nguồn chất cấm, cần làm rõ ai sản xuất, nhập khẩu, phân phối, giao nhận và bán cho trang trại; đồng thời thu thập các chứng cứ như bao bì, số lô, hóa đơn, dữ liệu liên lạc và thanh toán.

Tại trang trại, phải xác định ai mua, bảo quản, quyết định liều lượng và trực tiếp đưa chất cấm vào thức ăn, nước uống hoặc hỗn hợp phối trộn; thời gian sử dụng và số đàn heo liên quan.

Đối với thương lái, người vận chuyển và cơ sở giết mổ, cần làm rõ họ có biết hoặc có căn cứ để biết đàn heo đã sử dụng chất cấm nhưng vẫn thu mua, vận chuyển, tiếp nhận hoặc đưa vào giết mổ hay không.

Đặc biệt, việc điều tra không nên dừng lại ở số heo bị phát hiện. Phải xác định người tổ chức, người hưởng lợi, số lần thực hiện, giá trị số vật nuôi hoặc thực phẩm liên quan và khoản thu lợi bất chính.

Chỉ khi lần theo đầy đủ các mắt xích, cơ quan chức năng mới có thể xác định chính xác trách nhiệm của từng người, phân định đâu là vi phạm hành chính, đâu là hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Tọa đàm “Hành trình vì hàng triệu bữa ăn an toàn”

Ngày 18/8/2026, Tạp chí Thương hiệu và Công luận phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức tọa đàm “Hành trình vì hàng triệu bữa ăn an toàn”.

Chương trình nhằm ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong kiểm soát dịch bệnh, kiểm dịch, giết mổ, truy xuất nguồn gốc và ngăn chặn thực phẩm không an toàn; đồng thời nhận diện những nguy cơ, điểm nghẽn trong chuỗi bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm trao đổi giải pháp xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch, bền vững. Đây cũng là dịp phát động chương trình truyền thông dài hạn “Hành trình vì hàng triệu bữa ăn an toàn”, hướng tới lan tỏa những mô hình, cá nhân và doanh nghiệp đang góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trần Minh - Hoàng Giang