Từ món ăn gia đình đến cuộc đua doanh số

Chỉ cần gõ cụm từ “đồ ăn nhà làm”, “đặc sản quê”, “bánh nhà làm” trên Facebook, TikTok hay các hội nhóm mua bán trực tuyến, hàng nghìn kết quả hiện ra trong vài giây. Người bán cam kết nguyên liệu sạch, chế biến trong ngày, không chất bảo quản và giao tận nơi. Nhiều tài khoản thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, mỗi buổi livestream chốt hàng trăm đơn.

Từ những món ăn quen thuộc như giò chả, lạp xưởng, pate, nem chua, khô gà, khô bò cho đến các loại bánh, mứt, thực phẩm chay, tất cả đều được gắn với những lời quảng bá hấp dẫn về sự thủ công, tự nhiên và an toàn.

Nắm bắt tâm lý chuộng thực phẩm “quê nhà”, “nhà trồng, nhà nuôi” của người tiêu dùng, không ít người bán đã biến hai chữ “nhà làm” thành một lợi thế cạnh tranh. Với nhiều khách hàng, đây được xem như một bảo chứng về chất lượng, thậm chí đáng tin hơn những sản phẩm sản xuất công nghiệp.

Thực phẩm tự gắn mác
Thực phẩm tự gắn mác "nhà làm" dù giá đắt đỏ nhưng vẫn đắt khách

Chị Nguyễn Thị Dung, nhà ở tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương Nội (TP. Hà Nội) cho biết, những món ăn chế biến sẵn bán trên mạng đã trở thành lựa chọn quen thuộc của gia đình bởi sự tiện lợi. Sau giờ làm việc, chỉ cần vài thao tác đặt hàng là có thể chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà mà không phải tất bật nấu nướng.

Ở chiều ngược lại, chị Nguyễn Thị Thái, một người kinh doanh thực phẩm online tại phường Đống Đa Nội (TP. Hà Nội) cho biết, bản thân luôn phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguồn hàng bởi khách mua phần lớn là người quen, theo chị Thái, uy tín là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, đằng sau những giao dịch tưởng chừng đơn giản ấy lại là một thực tế khác. Phần lớn sản phẩm được rao bán dưới mác “nhà làm” không có nhãn mác đầy đủ, không ghi rõ thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc cơ sở sản xuất. Người mua chủ yếu dựa vào những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, những lời giới thiệu của người bán hoặc các bình luận tích cực từ khách hàng trước đó.

Không ít sản phẩm được đóng gói đơn giản trong túi nilon, hộp nhựa hoặc bao bì tự in. Chất lượng thực tế ra sao, nguyên liệu được sử dụng từ đâu, điều kiện chế biến có bảo đảm vệ sinh hay không gần như nằm ngoài khả năng kiểm chứng của người tiêu dùng.

Khi việc mua bán diễn ra chủ yếu trên không gian mạng, niềm tin dần trở thành “giấy thông hành” cho hàng hóa. Người bán cam kết bằng lời nói, người mua chấp nhận rủi ro dựa trên sự tin tưởng.

Những con số từ cơ quan chức năng cho thấy áp lực bảo đảm an toàn thực phẩm đang ngày càng lớn. Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra hơn 62.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 22,4 tỷ đồng và chuyển 17 vụ việc sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Dù không phải tất cả các trường hợp đều liên quan đến sản phẩm gắn mác “nhà làm”, nhưng thực tế này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu ở nhiều khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm hiện nay.

Không thể kiểm chứng bằng lời cam kết

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, thực phẩm là mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe nên người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng khi mua bán qua mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mua những loại thực phẩm có gắn nhãn mác đầy đủ để đảm bảo an toàn - Ảnh: THU HIẾN chụp màn hình
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên mua những loại thực phẩm có gắn nhãn mác đầy đủ để đảm bảo an toàn 

Ông cho rằng, mạng xã hội đang trở thành kênh tiêu thụ của rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc. Người mua thường chỉ nhìn thấy hình ảnh và những lời quảng cáo hấp dẫn, trong khi rất khó xác định nơi sản xuất, điều kiện chế biến hay đơn vị chịu trách nhiệm đối với sản phẩm.

Theo ông Thịnh, đối với thực phẩm đóng gói sẵn, người tiêu dùng cần ưu tiên những sản phẩm có thông tin rõ ràng về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Không chỉ là câu chuyện an toàn thực phẩm, sự phát triển của các sản phẩm gắn mác “nhà làm” còn đặt ra bài toán về tính công bằng trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cho biết, họ phải đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thực hiện kiểm nghiệm, công bố chất lượng, đáp ứng hàng loạt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và thường xuyên chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng. Trong khi đó, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vẫn đưa sản phẩm ra thị trường mà không phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu tương tự.

PGS-TS Ngô Trí Long nhận định, việc quản lý thực phẩm và mỹ phẩm tự chế trong thời gian qua còn nhiều bất cập. Khi một sản phẩm được đưa ra thị trường với mục đích kinh doanh, người sản xuất phải có trách nhiệm đối với chất lượng hàng hóa, đồng thời cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, việc quảng bá sản phẩm thông qua livestream hay các nền tảng mạng xã hội vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo và an toàn thực phẩm.

Theo luật sư Liên, người bán không thể lấy lý do “bán giúp” hay “chia sẻ sản phẩm” để né tránh trách nhiệm. Nếu quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng hoặc nguồn gốc hàng hóa, người thực hiện quảng cáo vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Thực phẩm “nhà làm” không phải là vấn đề, trên thực tế, nhiều sản phẩm được làm bởi các hộ gia đình, cơ sở nhỏ lẻ vẫn giữ được chất lượng tốt, tạo ra giá trị riêng và được người tiêu dùng đón nhận.

Thực phẩm đưa ra thị trường phải được kiểm soát bằng các tiêu chuẩn rõ ràng, có nguồn gốc minh bạch và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Bởi liên quan đến sức khỏe cộng đồng, mọi lời cam kết đều cần được kiểm chứng trước khi đến bàn ăn của người tiêu dùng.

Thiên Trường