“Vì tình yêu như là hương hoa”...
“Vì tình yêu như là hương hoa”....

 Cuối năm 1981, trước khi sang Tiệp Khắc, chúng tôi có mặt tại đồi ba huyện Tiên Sơn, Hà Bắc (nay thuộc Bắc Ninh), học lớp cấp tốc ngoại ngữ (3 - 6 tháng).

Tại đây, có tới hàng nghìn người cùng học ngoại ngữ để ra nước ngoài học tập. Đoàn Bộ Quốc phòng chúng tôi khi đó có 53 người, thuộc nhiều quân binh chủng.

Sống trong môi trường quân đội – “quân lệnh như sơn”. Nay ra ngoài dân sự, chúng tôi như chim sổ lồng, thả sức bay nhảy.

Thời gian sống ở đồi ba huyện Tiên Sơn, dẫu không dài, nhưng đã để lại biết bao kỷ niệm trong tôi. Có một kỷ niệm về mối tình khờ dại… cứ đeo đẳng trong tôi suốt những tháng năm dài.

Ngày đó, cả đoàn Bộ Quốc phòng 53 người thì có non nửa là nữ. Ai nấy trẻ trung yêu đời.

Trong con mắt cánh trai - gái lính, tôi quê Hải Hưng (nay là Hải Dương) thuộc diện trắng trẻo… dễ coi nhất trong đoàn.

Có một… nàng “búp bê” quê xứ Thanh, sau đôi tuần đầu đã tỏ ra mến tôi.

Thế rồi, thời gian trôi, chúng tôi “thầm yêu trộm nhớ” lúc nào không hay.

Trong đoàn có anh Luận (Đoàn phó) cùng là lính công binh với tôi, yêu thương chị Dung. Biết chuyện giữa tôi và Vân (nàng “búp bê”), anh Luận luôn tìm cách vun vào.

Anh còn bảo: “Cái Vân nó là em kết nghĩa với tớ, cậu mà không nghiêm túc, tớ sẽ cho cái bạt tai!”.

Từ đó, bốn chúng tôi thường đi bên nhau như hình với bóng, khi dạo chơi, lúc ngồi trò chuyện tâm tình...

Riêng tôi, tôi thấy đời đẹp quá và cảm thấy mình thật hạnh phúc (!).

“Vì tình yêu như là hương hoa”...
“Vì tình yêu như là hương hoa”....

 Trung tuần tháng 1/1982, trời đông buốt giá, gió thổi từng cơn.

Sau bữa tối hôm đó, anh Luận nói với tôi:

“Tối nay, bọn mình lang thang ra ngoài nhé”.

Thực lòng, tôi cũng chỉ mong có thế…

Màn đêm ập xuống, bốn chúng tôi thong dong bách bộ dưới trời đông giá lạnh.

Ra khỏi trường chừng 200 mét, chúng tôi hướng tới con đường đỗi thân quen, nơi có những thửa ruộng vừa mới gặt, còn thơm mùi rạ lúa, với những hàng cây liễu rủ, bên kia là con mương nhỏ.

Anh Luận kéo tôi lại gần, rỉ tai: “Anh với Dung ngồi bên này, hai đứa bay sang phía bờ mương…”.

- Trời hôm nay lạnh quá! Vân ngồi co ro cách bên tôi chừng một gang tay lên tiếng, bâng quơ.

Tôi vẫn im lặng… Trong lòng xốn xang…

- Em rét quá anh ơi! Vân vẫn ngồi co ro, khẽ xoay người - thốt lên.

- Em không mặc áo khoác ư? Tôi nói giọng hơi lạc (mãi sau mới chợt nhận thấy).

Vân không nói gì. Lát sau, em bật lên tiếng cười…

- Có cái gì mà em cười… ngon thế? Tôi hỏi một câu rất chi là ngớ  ngẩn (!).

Không trả lời tôi, Vân lần tìm những mẩu gạch, đất ném xuống mương đánh “tõm”.

Rồi Vân bứt cỏ, bứt hết khóm này tới khóm khác, vứt xuống mương…

Tôi thì ngồi ngây ra đấy. Trong lòng đầy phấn khích, chộn rộn mà chẳng biết nói câu gì…

Lúc trước, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ của đôi uyên ương (Luận - Dung) ngồi phía bên kia.

Rồi họ bỗng im bặt.

Quay sang, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy họ đang ôm nhau…

Tâm trạng tôi khi đó thật khó tả: Nao nao - bứt rứt, rụt rè - sợ sệt…?

Rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng Vân thở dài, tiếng thở dài thườn thượt…

Hai vai tôi bỗng rung lên từng đợt, con tim mỗi lúc đập một nhanh hơn và mạnh hơn.

Bất chợt, tôi quay sang Vân:

- Em đã… thơm ai bao giờ chưa?

- Sao anh lại hỏi em thế?

Tắp lự, Vân òa lên khóc nức nở…

Tôi chợt bừng tỉnh. Ngồi đó như trời trồng!

- Cậu nói gì để em gái tớ khóc thế hả? Tiếng anh Luận gay gắt từ phía bên vọng sang.

Tới lúc đó, cả tôi, Vân cùng đôi “phía bên” đều bật dậy.

Trên đường trở về trường, Vân vẫn còn khóc tức tưởi.

Anh Luận hỏi gặng tôi và tôi đã “giải trình” đầu cuối câu chuyện.

Không nhịn nổi, anh Luận phá lên cười, rồi lấy ngón tay dí mạnh vào sau gáy tôi mà bảo:

“Trời đất ơi, làm sao mình lại có một thằng em ngốc nghếch đến như vậy?”… 

Sau cái đêm hẹn hò đáng để đời ấy, tôi không dám gặp Vân…

Một tuần sau, sớm tinh mơ, anh Luận cho tôi hay:

“Cái Vân sẽ bay hôm nay”.

Tôi chợt chững lại. Trong lòng bỗng thấy trống trải, hụt hẫng, thẫn thờ.

Tới giờ Vân ra sân bay, sang học bên Đức, tôi theo sau anh Luận, tiễn Vân.

Gặp tôi, Vân nghẹn ngào:

“Em chúc anh mọi điều như ý”.

Rồi Vân òa khóc.

Tôi cũng nghẹn ngào:

“Anh mong em gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Xin hãy tha thứ cho anh…”.

Vân càng nức nở và nấc lên từng hồi…

Nhiều chục năm qua rồi. Không biết giờ em đang ở nơi chốn nào?...

Xuân Phong