Từ “công xưởng giá rẻ” đến bài toán định vị giá trị quốc gia

Hơn hai thập kỷ hội nhập, Việt Nam đã tận dụng hiệu quả lợi thế chi phí để trở thành trung tâm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, mô hình này đang chạm trần. Áp lực chi phí lao động tăng, tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn, yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng và xu hướng tái cấu trúc sau đại dịch khiến lợi thế “giá rẻ” ngày càng suy giảm.

Theo Brand Finance, tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 38,4 tỷ USD, trong đó Viettel dẫn đầu với 7,4 tỷ USD và Vinamilk xếp thứ hai với 2,6 tỷ USD. Dù tăng trưởng tích cực, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam vẫn chưa tương xứng với quy mô sản xuất và tiềm năng thực sự. Đây chính là nghịch lý “sản xuất nhiều nhưng định giá thấp”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Xây dựng, phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, là sứ mệnh của tất cả chúng ta với sự kiên trì, nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ; trong đó việc xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia là một trong những nội dung cốt lõi”. Đây không chỉ là định hướng mà còn là lời cảnh báo chiến lược của Người đứng đầu Chinh phủ rằng, nếu không nâng cấp giá trị thương hiệu, nền kinh tế sẽ bị kẹt ở phân khúc thấp của chuỗi giá trị toàn cầu.

Thương hiệu quốc gia không tồn tại như một khái niệm trừu tượng, mà được “hiện hình” thông qua năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Nói cách khác, thế giới không nhìn Việt Nam qua khẩu hiệu, mà qua những gì doanh nghiệp Việt làm được trên thị trường quốc tế. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp đã bắt đầu đóng vai trò như những “điểm tựa định vị” cho hình ảnh quốc gia.

Viettel là minh chứng rõ nét khi làm chủ công nghệ lõi 5G và mở rộng đầu tư ra nhiều thị trường. Khi một doanh nghiệp Việt có thể cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao, điều đó không chỉ nâng tầm doanh nghiệp, mà còn buộc thế giới phải nhìn Việt Nam như một quốc gia có năng lực công nghệ.

VinFast lại đang làm một việc mang tính bước ngoặt: đưa Việt Nam bước vào ngành công nghiệp ô tô điện toàn cầu – nơi tiêu chuẩn không chỉ khắt khe, mà còn mang tính định hình tương lai. Đây không đơn thuần là câu chuyện sản phẩm, mà là nỗ lực đặt Việt Nam vào bản đồ của các ngành công nghiệp giá trị cao.

Giải pháp năng lượng mặt trời đưa Viettel Construction trở thành Thương hiệu quốc gia.
Giải pháp năng lượng mặt trời đưa Viettel Construction trở thành Thương hiệu quốc gia.

Trong lĩnh vực tiêu dùng và nông nghiệp, Vinamilk cho thấy một hướng đi khác: nâng giá trị thông qua chế biến sâu và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm. Như bà Mai Kiều Liên từng nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm, mà là lợi thế cạnh tranh dài hạn tức là một phần của chiến lược thương hiệu.

Nhìn từ những trường hợp này, có thể rút ra một quy luật rõ ràng, doanh nghiệp càng tiến lên các tầng giá trị cao,từ công nghệ, thương hiệu đến hệ sinh thái sản phẩm thì hình ảnh quốc gia càng được nâng lên tương ứng. Thương hiệu quốc gia, vì thế, không phải là sản phẩm của truyền thông, mà là kết quả của một nền kinh tế có đủ doanh nghiệp để cạnh tranh bằng giá trị thay vì chỉ bằng chi phí.

Đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững

Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg ngày 20/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển quan trọng với cách tiếp cận thực chất. Hệ tiêu chí được xây dựng theo chuẩn quốc tế với ba trụ cột cốt lõi: "Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong". Chương trình cũng được số hóa mạnh mẽ, giảm phiền hà thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia.

Quan trọng hơn, chương trình chuyển mạnh từ “vinh danh” sang nâng chất và sàng lọc nghiêm ngặt, đảm bảo chỉ những doanh nghiệp thực sự xuất sắc mới được công nhận. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Chương trình Thương hiệu quốc gia không chỉ là một cuộc bình chọn, mà là một nỗ lực đồng bộ để định vị Việt Nam là điểm đến của hàng hóa chất lượng cao và đổi mới sáng tạo”.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thách thức, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, thẳng thắn chỉ ra: “Thách thức lớn nhất không phải là xây dựng thương hiệu mới, mà là duy trì cam kết chất lượng xuyên suốt và minh bạch trong chuỗi cung ứng, điều mà nhiều doanh nghiệp Việt còn yếu.” Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về một hệ thống giám sát và thực thi nghiêm túc.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, thương hiệu quốc gia chính là “đòn bẩy vô hình” nhưng mang lại tác động hữu hình nhất: Nâng giá trị xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng sức cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, là bộ khung xương vững chắc cho tăng trưởng dài hạn bằng đổi mới sáng tạo và bằng câu chuyện giá trị đích thực.

Trong kỷ nguyên giá trị không còn nằm ở số lượng mà ở chất lượng và câu chuyện đằng sau sản phẩm, thương hiệu quốc gia chính là tầng giá trị cao nhất của nền kinh tế. Nếu biết tận dụng thương hiệu quốc gia như một đòn bẩy chiến lược thực sự, Việt Nam hoàn toàn có khả năng bứt phá mạnh mẽ, đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững và thịnh vượng trong dài hạn.

Hậu Thạch