Từ “ăn no” đến “ăn an toàn”: Yêu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại
Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong quý I năm 2026, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhiều vụ việc xảy ra tại các đô thị lớn, nơi mật độ dân cư cao và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn rất lớn.
Một trong những vụ việc gây chú ý xảy ra cuối tháng 3/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi 92 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Trong đó, hàng chục trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt cao. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ thực phẩm nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến và bảo quản, vấn đề vốn phổ biến tại nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và thức ăn đường phố.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tình trạng ngộ độc thực phẩm hiện vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong khi đó, việc mua bán thực phẩm qua mạng xã hội, livestream và các nền tảng thương mại điện tử phát triển nhanh khiến công tác kiểm soát nguồn gốc hàng hóa ngày càng khó khăn.

Các chuyên gia cho rằng, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở thực phẩm bẩn theo kiểu truyền thống mà còn ở những sản phẩm có bao bì bắt mắt, quảng cáo rầm rộ nhưng chất lượng thực tế khó kiểm chứng. Nhiều người tiêu dùng vẫn có tâm lý tin vào quảng cáo “thực phẩm sạch”, “đặc sản nhà làm”, “hàng xách tay” mà chưa quan tâm đầy đủ tới nguồn gốc và điều kiện sản xuất.
Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã lựa chọn chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố” cho Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm, thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sự vào cuộc của cơ quan chức năng chỉ là một phần của bài toán. Quan trọng hơn là phải hình thành được thói quen tiêu dùng thực phẩm an toàn trong cộng đồng.
Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Thức ăn đường phố là lĩnh vực “càng nhỏ càng khó quản lý”, và chỉ khi người tiêu dùng chủ động tẩy chay các cơ sở mất vệ sinh thì thị trường mới có sự thay đổi bền vững. Bởi lẽ, người tiêu dùng chính là “hàng rào” đầu tiên sàng lọc thực phẩm trước khi hàng hóa tiếp tục tồn tại trên thị trường.
Thay đổi thói quen tiêu dùng từ những hành động nhỏ
Theo các chuyên gia, xây dựng thói quen tiêu dùng thực phẩm an toàn không phải điều quá xa vời mà bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày của mỗi gia đình. Thay vì lựa chọn theo tâm lý “giá rẻ”, người tiêu dùng cần ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng quy định và phân phối tại những địa chỉ uy tín. Việc quan sát điều kiện vệ sinh của quán ăn, kiểm tra bao bì, hạn sử dụng hay tem truy xuất nguồn gốc cũng cần trở thành thói quen thường xuyên trong quá trình mua sắm.
Sau hàng loạt vụ việc mất an toàn thực phẩm, nhận thức của nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hoa, một người nội trợ ở phường Cầu Giấy cho biết, gia đình chị đã thay đổi thói quen mua thực phẩm sau khi liên tiếp xuất hiện các vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện. 
“Trước đây tôi thường mua đồ ăn theo thói quen ở chợ gần nhà. Nhưng bây giờ tôi ưu tiên các quầy có niêm yết nguồn gốc hoặc mua trong siêu thị. Gia đình cũng hạn chế ăn hàng rong vỉa hè dù tiện lợi đến đâu”, chị Hoa chia sẻ.
Không chỉ người dân, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm sạch cũng cho rằng chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng sẽ tạo áp lực buộc thị trường phải tự điều chỉnh. Đại diện một cơ sở chế biến thực phẩm sạch tại Hà Nội nhận định: “Khi người tiêu dùng yêu cầu cao hơn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hoặc làm ăn gian dối sẽ khó tồn tại lâu dài”.
Bên cạnh thay đổi thói quen mua sắm, theo giới chuyên môn, cộng đồng cũng cần thay đổi cách tiếp cận thông tin về thực phẩm. Thay vì tin tuyệt đối vào quảng cáo từ người nổi tiếng hay các livestream bán hàng “siêu tốc”, người dân nên ưu tiên tham khảo thông tin từ cơ quan chức năng và các nguồn chính thống. Đồng thời, việc chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cũng cần được xem là một phần của văn hóa tiêu dùng hiện đại.
Xây dựng văn hóa tiêu dùng an toàn cần sự vào cuộc đồng bộ
Theo Luật An toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng phức tạp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thời gian qua, Chính phủ liên tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng siết chặt hậu kiểm, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp và nâng chế tài xử lý vi phạm. Nhiều địa phương cũng tăng cường kiểm tra đối với thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu người tiêu dùng vẫn dễ dãi với thực phẩm giá rẻ, hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc các cơ sở mất vệ sinh thì cuộc chiến chống thực phẩm bẩn sẽ khó đạt hiệu quả bền vững.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng thói quen tiêu dùng thực phẩm an toàn không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai mà là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì từ giáo dục trong nhà trường, truyền thông trong cộng đồng đến thực thi pháp luật nghiêm minh.
Trong đó, cơ quan quản lý cần tiếp tục minh bạch thông tin các vụ vi phạm, công khai cơ sở không bảo đảm an toàn; chính quyền địa phương cần siết chặt quản lý tại các chợ cóc, điểm kinh doanh nhỏ lẻ; còn doanh nghiệp phải đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu thay vì chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.
Những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua là hồi chuông cảnh báo không chỉ với cơ quan quản lý mà với toàn xã hội. Thị trường thực phẩm chỉ thực sự an toàn khi người tiêu dùng không còn dễ dãi với hàng hóa không rõ nguồn gốc. Mỗi lựa chọn mua hàng hôm nay không chỉ liên quan đến bữa ăn của một gia đình, mà còn góp phần định hình môi trường tiêu dùng của cả cộng đồng trong tương lai.
Hậu Thạch
























