Trong thời đại công nghệ số, việc mua thực phẩm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua từ thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn đến các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo “sạch”, “organic”, “100% thiên nhiên” hay “xách tay cao cấp”.
Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là nỗi lo ngày càng lớn về an toàn thực phẩm khi hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang len lỏi khắp thị trường, đặc biệt trên môi trường online.

Hàng chục nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, trong năm 2025, toàn ngành đã kiểm tra 334.764 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả nước và phát hiện 20.791 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 6,21% tổng số cơ sở được kiểm tra.
Trong số này, hơn 6.000 cơ sở bị xử lý, 40 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và 635 loại thực phẩm không bảo đảm chất lượng bị buộc tiêu hủy. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 33,83 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2025, cả nước ghi nhận 84 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.301 người mắc. Riêng quý I/2026 đã xảy ra 36 vụ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước. Các vụ việc chủ yếu xảy ra tại bếp ăn tập thể, trường học và hàng quán thức ăn đường phố.

Tại Hà Nội, áp lực quản lý an toàn thực phẩm ngày càng lớn khi số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống liên tục gia tăng. Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, thành phố đã thành lập hơn 700 đoàn kiểm tra và xử phạt gần 2.000 cơ sở vi phạm với số tiền gần 9 tỷ đồng.
Không chỉ tồn tại ở chợ truyền thống hay các hàng quán nhỏ lẻ, thực phẩm giả và thực phẩm kém chất lượng hiện còn xuất hiện tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Theo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, trong 11 tháng năm 2025, lực lượng chức năng đã yêu cầu gỡ bỏ 10.425 gian hàng cùng 1.868 sản phẩm vi phạm liên quan đến thực phẩm chức năng giả, sữa kém chất lượng và hàng hóa không bảo đảm tiêu chuẩn.
Khó khăn trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc kiểm soát an toàn thực phẩm hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và môi trường kinh doanh online.
Phần lớn các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây đều xảy ra tại bếp ăn tập thể, trường học hoặc các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ. Trong khi đó, việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đối với các hộ kinh doanh nhỏ hoặc các tài khoản bán hàng trên mạng xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát và phòng ngừa nguy cơ trên diện rộng.
Bên cạnh đó, kiến thức về an toàn thực phẩm của một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh vẫn còn hạn chế. Nhiều cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ quy trình bảo quản, chế biến thực phẩm; điều kiện kinh doanh chật hẹp, thiếu vệ sinh, đặc biệt tại các điểm bán hàng rong và thức ăn đường phố.
Một số chuyên gia cho rằng, áp lực lợi nhuận cũng khiến không ít cơ sở sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng nhằm giảm chi phí.
Người tiêu dùng dễ “sập bẫy” vì tâm lý sính quảng cáo
Sự phát triển mạnh của mạng xã hội đã biến TikTok, Facebook hay YouTube trở thành những “siêu chợ online” khổng lồ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp các video quảng cáo thực phẩm với những lời giới thiệu hấp dẫn như “giảm cân thần tốc”, “thải độc cơ thể”, “100% thiên nhiên”, “không chất bảo quản”, “ăn sạch sống khỏe”…
Đánh trúng tâm lý quan tâm sức khỏe và nhu cầu tiêu dùng nhanh, nhiều sản phẩm chỉ sau vài buổi livestream đã bán ra hàng nghìn đơn hàng nhờ hiệu ứng người nổi tiếng, KOL hoặc các video “review trải nghiệm”.

Có tới một tỷ lệ lớn các quảng cáo TPCN trên mạng là quảng cáo trá hình, dùng hình ảnh bác sĩ, bệnh viện hoặc người nổi tiếng để gây hiểu nhầm. Người tiêu dùng được khuyến cáo không chọn TPCN theo các video có “bác sĩ” xuất hiện nếu nội dung này chưa được cơ quan quản lý xác nhận.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hiện nay không ít người tiêu dùng đang lựa chọn sản phẩm dựa trên cảm tính và niềm tin hơn là kiến thức kiểm chứng. Nhiều người cho rằng sản phẩm được quảng cáo mạnh, có lượt mua lớn hoặc gắn mác “organic”, “healthy”, “xách tay” đồng nghĩa với chất lượng tốt và an toàn.
Các chuyên gia cảnh báo, đây chính là “kẽ hở” để nhiều đơn vị lợi dụng tâm lý sính quảng cáo và hiệu ứng đám đông nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm.
Đặc biệt, nhiều loại thực phẩm chức năng hiện được quảng bá như “thần dược”, có khả năng giảm cân nhanh, tăng đề kháng hoặc hỗ trợ điều trị bệnh, trong khi thực tế chỉ là sản phẩm hỗ trợ thông thường. Một số trường hợp quảng cáo sai sự thật còn khiến người tiêu dùng hiểu nhầm thực phẩm chức năng có thể thay thế thuốc chữa bệnh.
Ngoài ra, các cụm từ như “thực phẩm sạch”, “organic”, “nhà làm”, “tự nhiên 100%” hiện cũng bị sử dụng tràn lan như công cụ marketing. Trong khi đó, để được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ hoặc an toàn thực phẩm, sản phẩm phải trải qua quy trình sản xuất, kiểm định và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt.
Cần trở thành người tiêu dùng thông minh
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng phức tạp, người tiêu dùng không thể chỉ phụ thuộc vào quảng cáo hay niềm tin cảm tính mà cần chủ động trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân.
Người dân được khuyến cáo nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ tem nhãn và giấy công bố chất lượng; hạn chế mua hàng theo trào lưu hoặc tin tuyệt đối vào các livestream bán hàng trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen đọc bảng thành phần, kiểm tra đơn vị sản xuất, hạn sử dụng và lựa chọn địa chỉ kinh doanh uy tín cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mua phải thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
Trong thời đại số, chỉ một cú nhấp chuột có thể giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Nhưng nếu lựa chọn dựa hoàn toàn vào niềm tin và quảng cáo, người mua cũng có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
Minh Thành
























