Mập mờ tên gọi
Là TPCN, nhưng luôn được quảng cáo như thuốc chữa bệnh. Đây là một vấn đề không mới khi đã xuất hiện và kéo dài nhiều năm qua, nhưng dường như đã rơi vào cảnh không thể kiểm soát. Đã có rất nhiều đơn vị bị xử phạt vì hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như là thuốc điều trị, tuy nhiên các vi phạm vẫn không có dấu hiệu giảm mà ngày càng gia tang.
Thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vốn chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nói cách khác, hiệu quả của thực phẩm chức năng đúng nghĩa là hỗ trợ sức khỏe, nói như vậy là bởi hàng loạt thực phẩm chức năng kém chất lượng, hàng đểu, hàng dỏm, chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sức khỏe người sử dụng.
Thực phẩm chức năng được gọi là thuốc điều trị (Ảnh: GD)
Tuy nhiên, rất nhiều đơn vị kinh doanh vì doanh số bán hàng đã cố tình lập lờ tên gọi, đánh tráo khái niệm, đánh đồng sản phẩm thực phẩm chức năng với thuốc điều trị. Thậm chí nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân còn tung hô công dụng của thực phẩm chức năng hơn cả các loại thuốc đặc trị, đánh vào tâm lý muốn tìm phương thức chữa dứt điểm bệnh tật của nhiều bệnh nhân.
Đơn cử, dù chỉ bán các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng tại trang web “phukhoadongyvuduc.com”, đơn vị bán hàng lại giới thiệu về cái gọi là “Đông y Vũ Đức” – tên gọi mang hơi hướng thuốc cổ truyền. Trang này đưa ra những thông tin như “lương y 17 đời của nhà họ Vũ”, “phụ khoa Nữ Oa khắc tinh của bệnh phụ khoa”. Thậm chí đưa ra những con số giật mình như: “đã chữa khỏi 100.000 ca viêm nhiễm”, “100% khách hàng được tư vấn cùng bác sĩ”, “cam kết hoàn tiền 100% nếu không khỏi”.
Chỉ bấy nhiêu thông điệp thôi đã khiến cho người đọc có cảm giác như các sản phẩm của cái gọi là “Đông y Vũ Đức” là thần dược, công dụng còn hơn cả các loại thuốc đặc trị. Trong khi bản chất của các sản phẩm giới thiệu ở đây chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đó là chưa nói tới chất lượng, mức độ hiệu quả thật sự của những sản phẩm này.
Cụ thể, trong các sản phẩm được giới thiệu tại trang này có sản phẩm “An Nhiên Tọa”. Theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 1198/2019/ĐKSP do Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế cấp ngày 30/1/2019, sản phẩm “An Nhiên Tọa” được sản xuất tại Chi nhánh công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Ân Dược (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM), được phân phối độc quyền bởi Công ty cổ phần Đông dược Vũ Đức (90/14/33 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Sản phẩm vốn dĩ chỉ là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.
Nội dung quảng cáo gây nhầm lẫn đây là thuốc chữa bệnh (Ảnh: Giang Dương)
Tuy nhiên, thông tin trên trang “phukhoadongyvuduc.com” lại giới thiệu sản phẩm là “An Nhiên Tọa - thuốc trĩ đông y gia truyền”. Trong bài viết mang tính quảng cáo về sản phẩm, sau khi giới thiệu về căn bệnh trĩ với những con số thống kê và triệu chứng, là các cách điều trị trong đó có việc sử dụng sản phẩm “An Nhiên Tọa”.
Bài viết giới thiệu: “An Nhiên Tọa là một trong số ít sản phẩm bào chế Đông y được Cục An toàn Sản phẩm của Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành số 1100/2019/DKSP. Đông Y Vũ Đức đã được vinh dự trao tặng cúp thương hiệu nhãn hiệu nỗi tiếng Châu Á, Thái Bình Dương. Một danh hiệu được chính những người tiêu dùng bầu chọn”.
Thông tin trên chẳng những hoàn toàn sai lệch với bản công bố sản phẩm mà còn vô cùng khó tin khi một sản phẩm mới ra đời chỉ mấy tháng đã nổi tiếng cấp… châu lục. Thông tin chi tiết hơn về sản phẩm lại tiếp tục hướng người tiêu dùng đến suy nghĩ đây là thuốc: “Thuốc trĩ an nhiên tọa được làm từ các vị thuốc như: đẳng sâm, bạch truật, hoàng kỳ, đương quy, thăng ma, sài hồ, trần bì, cam thảo và cao diếp cá…”
Sau khi giới thiệu về công dụng và “cách dùng thuốc An Nhiên Tọa” đơn vị bán hàng còn bồi thêm câu: “Trên đây là bài chia sẻ cơ bản về bệnh trĩ để mọi người có thể nắm bắt thông tin cho riêng mình và phương pháp điều trị bệnh trĩ tại nhà tốt nhất hiện nay được các chuyên gia bác sĩ tư vấn”.
Hay như sản phẩm “Xuân Nữ Khang”, sau khi đề cập về các chứng bệnh phụ nữ là câu: “Sau đây chúng tôi xin chia sẻ những dấu hiệu và cách điều trị”. Tiếp đến là đi thẳng vào vấn đề : “Sử dụng phương pháp đông y” với sản phẩm cụ thể là “Xuân Nữ Khang”. Một sản phẩm khác là “An Nhiên Ẩm” cũng được giới thiệu là: “Điều trị tiêu độc gan, men gan, đại tràng”.
Sau khi giới thiệu về các các bệnh lý về gan là nội dung: “Các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và ứng dụng thành công An Nhiên Ẩm (Tiêu độc ẩm) … có tác dụng: xổ độc gan, hạ men gan,.. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Đông y Vũ Đức giúp bảo vệ và phục hồi tế bào gan, duy trì sức khỏe đường dài của gan”.
Đơn vị bán hàng khẳng định tác dụng của An Nhiên Ẩm: “Xổ độc gan, đại tràng, hạ men gan, mỡ máu, đầy bụng. Ăn không tiêu, hạ huyết áp, chống táo bón,…” và sử dụng những từ ngữ như “liều điều trị” khi nói về cách dùng sản phẩm. Tất cả những thông tin đưa ra khiến người tiêu dùng, khách hàng dễ lầm tưởng đây là thuốc chữa bệnh, ít ai ngờ đây chỉ là thực phẩm chức năng.
Bất chấp điều cấm
Tại trang “Phukhoanuoa.org”, địa chỉ bán hàng cũng liên quan đến cái gọi là “Đông y Vũ Đức”, dù bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng lại giới thiệu rằng “viên đặt phụ khoa nữ oa điều trị dứt điểm viêm nhiễm phụ khoa ngay tại nhà”. Với “công dụng diệt nấm âm đạo, viêm âm đạo, tạp khuẩn, mùi hôi tanh, ngứa âm đạo, khí hư, viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung…” Hay như: “Dùng thuốc đặt khoảng 2-3 liệu trình là thấy hiệu quả, đặc biệt là ngứa và mùi hôi sẽ giảm hẳn. Tùy từng người mà liệu trình dùng là 2-5 hộp cho dứt điểm và không tái nhiễm”.
Sử dụng nhiều hình ảnh cán bộ, bác sỹ để quảng cáo (Ảnh: GD)
Trong khi “nổ” tanh bành về công dụng của các sản phẩm, đơn vị bán hàng không hề cung cấp thông tin của nhà sản xuất theo quy định pháp luật. Ngoài ra, cũng không hề có dòng chữ dòng chữ hoặc lời đọc “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Trong khi đây là những nội dung bắt buộc phải đảm bảo chính xác, trung thực khi quảng cáo thực phẩm chức năng.
Ngoài ra, đơn vị bán hàng còn ngang nhiên sử dụng hình ảnh của nhiều bác sỹ để quảng cáo sản phẩm, gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh. Trang “phukhoadongyvuduc.com” đăng tải nhiều hình ảnh cùng chú thích: “tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng Khoa Nội – Bệnh viện YHCT trung ương khuyên dùng phụ khoa Nữ Oa. Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lưu Thị Hồng, Tổng thư ký hội Phụ Sản Việt Nam giải đáp thắc mắc về cơ chế phụ khoa Nữ Oa. Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện YHCT khuyên dùng sản phẩm An Nhiên Tọa”.
Điều đáng nói, đây chỉ là 2 trong rất nhiều trang web quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm được cho là phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Đông được Vũ Đức hay cái gọi là “Đông y Vũ Đức”. Trước “ma trận” thông tin mà các đơn vị bán hàng lập nên, phóng viên đã tìm đến địa chỉ công ty này thể hiện tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tuy nhiên công ty đã dời trụ sở. Trong khi liên lạc qua email và số hotline công ty thì không nhận được phản hồi.
Điều lạ lùng ở đây, đối chiếu với các quy định pháp luật cho thấy, việc quảng cáo, bán hàng như trên là vi phạm hàng loạt điều cấm. Tuy nhiên hành vi này vẫn ngang nhiên tồn tại. Cụ thể tại điều 3, Thông tư 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế đã cấm các hành vi: “Quảng cáo thực phẩm khi chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Quảng cáo thực phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Quảng cáo thực phẩm không phù hợp với nội dung đã công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm hoặc quảng cáo quá tác dụng của thực phẩm. Quảng cáo thực phẩm dưới hình thức bằng các bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm…”.
Mặt khác, tại khoản 15 Điều 6 Luật Dược 2016 cũng nghiêm cấm hành vi thông tin, quảng cáo, tiếp thị… có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh đối với sản phẩm không phải là thuốc. Điều đó đồng nghĩa, việc gọi tên, quảng cáo thực phẩm chức năng gây nhầm lẫn là thuốc hoàn toàn bị nghiêm cấm.
Có thể bị xử lý hình sự
Theo Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tại Điều 8, Luật Quảng cáo 2012 quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo bao gồm: Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. Như vậy, không phải cứ nói quá về sản phẩm của mình, quảng cáo sai sự thật khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về sản phẩm được quảng cáo là được.
Hành vi quảng cáo gian dối có thể bị xử lý hành chính, nếu vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này thì căn cứ theo mức độ, tính chất có thể bị xử phạt hình sự. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 51, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP thì hành vi “nổ” trong lĩnh vực quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
Ngoài ra còn phải buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, buộc cải chính thông tin. Xử phạt hình sự người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Tùy vào mức độ mà mức phạt có thể bị áp dụng như phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị phạt cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Nội dung trên được quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.
Giang Dương