Trong năm 2026, nhiều địa phương đã bắt đầu chuyển trọng tâm kích cầu từ tăng lượng khách sang tăng giá trị chi tiêu trên mỗi chuyến đi. TP.HCM là một trong những địa phương thể hiện khá rõ xu hướng này. Thành phố đang đồng thời phát triển MICE (hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện), kinh tế đêm, du lịch đường thủy, du lịch cộng đồng, ẩm thực và các sản phẩm dành cho nhóm khách cao cấp.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, việc thu hút thêm khách chỉ là bước đầu. Một du khách đến Việt Nam nhưng lưu trú ngắn ngày, ít trải nghiệm và chi tiêu chủ yếu cho những dịch vụ thiết yếu sẽ khó tạo ra mức giá trị tương xứng với tiềm năng của điểm đến. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khách ở lâu hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn?

Tạo chuỗi trải nghiệm thay vì chỉ bán một điểm đến

Với Hà Nội, Đà Nẵng hay Quảng Ninh, xu hướng phát triển du lịch hiện nay đang dịch chuyển sang xây dựng chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, thay vì chỉ quảng bá điểm đến. Trong đó, Hà Nội đang chú trọng hơn đến việc kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các khoản chi của du khách, đặc biệt thông qua du lịch đêm. Các tour tại Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò và một số điểm di sản tiếp tục được phát triển, cùng với hệ thống phố đi bộ, phố ẩm thực, không gian biểu diễn và mua sắm về đêm.

Ông Phạm Văn Miền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Viva Travel
Ông Phạm Văn Miền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Viva Travel

Theo ông Phạm Văn Miền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Viva Travel, muốn kéo dài thời gian lưu trú, du lịch Việt Nam phải chuyển từ tư duy “đưa khách đến” sang tạo ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thuận tiện và khác biệt để giữ chân du khách.

Theo ông Miền, hiện nay, tại nhiều địa phương, hành trình của khách vẫn khá đơn tuyến: tham quan một số điểm nổi tiếng, sử dụng các dịch vụ cơ bản rồi nhanh chóng di chuyển sang nơi khác. Trong khi đó, dư địa để kéo dài hành trình vẫn rất lớn. Các địa phương và doanh nghiệp cần kết nối điểm đến nổi tiếng với những khu vực còn ít được khai thác, hình thành chuỗi sản phẩm gồm làng nghề, nông nghiệp, văn hóa bản địa, ẩm thực, thiên nhiên và hoạt động dành cho gia đình.

Khi có thêm sản phẩm, du khách sẽ có thêm lý do để ở lại một hoặc hai ngày thay vì kết thúc chuyến đi quá nhanh. Đặc biệt, sản phẩm phải có dấu ấn riêng. Một điểm đến biển cần có trải nghiệm khác điểm đến miền núi; du lịch sông nước phải khác đô thị. Sự khác biệt chính là yếu tố tạo khả năng quay lại của du khách.

“Du khách không nhất thiết phải đến một điểm đến chỉ một lần. Nếu chúng ta tạo ra những trải nghiệm khác nhau theo từng mùa, từng thời điểm, từng nhóm khách thì một địa phương hoàn toàn có thể đón khách quay trở lại nhiều lần”, ông Phạm Văn Miền chia sẻ.

Kinh tế ban đêm và sản phẩm trải nghiệm cần được khai thác mạnh hơn

Một khoảng thời gian còn nhiều dư địa để tăng chi tiêu là buổi tối. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ đêm, phố đi bộ, không gian văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và hoạt động giải trí nếu được tổ chức bài bản sẽ vừa làm phong phú hành trình, vừa mở thêm cơ hội doanh thu cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, cần chuyển các hoạt động tham quan đơn thuần thành sản phẩm trải nghiệm có giá trị cao hơn. Tại làng nghề, trang trại, vườn cây hay không gian văn hóa, du khách có thể trực tiếp làm sản phẩm thủ công, chế biến món ăn, tham gia hoạt động truyền thống và mang thành quả về làm quà. Những trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với câu chuyện và bản sắc địa phương sẽ tạo thêm động lực để du khách chi tiêu.

Nói cách khác, muốn khách “rút ví”, điểm đến phải có sản phẩm mà du khách muốn mua và muốn trải nghiệm, chứ không chỉ có những dịch vụ bắt buộc phải sử dụng.

Minh bạch giá để xây dựng niềm tin

Tăng chi tiêu không đồng nghĩa với tăng giá tùy tiện. Ngược lại, muốn du khách sẵn sàng sử dụng thêm dịch vụ, yếu tố quan trọng là sự thuận tiện, chất lượng và minh bạch. Nhà vệ sinh sạch sẽ, điểm nghỉ chân, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn, thông tin rõ ràng và đặc biệt là công khai giá dịch vụ có tác động trực tiếp đến quyết định chi tiêu của khách.

“Du khách sẵn sàng chi tiêu nếu họ cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra tương xứng với trải nghiệm nhận được và quan trọng là họ cảm thấy được tôn trọng. Minh bạch về giá, hạn chế tình trạng chặt chém không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền lợi du khách mà còn là cách xây dựng thương hiệu cho điểm đến”, ông Miền nhấn mạnh.

Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng quay lại và hiệu ứng truyền miệng. Một trải nghiệm không tốt có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trong khi dịch vụ chuyên nghiệp lại có khả năng biến du khách thành “đại sứ” tự nhiên cho điểm đến.

Chuyển từ tour cố định sang sản phẩm “may đo”

Theo ông Phạm Văn Miền, doanh nghiệp lữ hành cũng cần thay đổi cách xây dựng sản phẩm, từ những tour có lịch trình cố định sang các gói dịch vụ linh hoạt hơn.

Mỗi nhóm khách có nhu cầu khác nhau. Có người quan tâm văn hóa, có người thích ẩm thực, gia đình lại cần những hoạt động dành cho trẻ em. Khi sản phẩm được thiết kế sát nhu cầu, khách sẽ có xu hướng lựa chọn thêm dịch vụ và kéo dài hành trình.

Để làm được điều này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thiết kế tour nhưng nếu hạ tầng thiếu thuận tiện, dịch vụ không đồng đều hoặc điểm đến thiếu sản phẩm bổ trợ thì rất khó giữ khách. Ngược lại, tài nguyên phong phú nhưng thiếu doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức và đưa khách đến cũng khó chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Đừng chỉ đếm lượt khách

Mục tiêu 45-50 triệu khách quốc tế và 160 triệu khách nội địa vào năm 2030 sẽ tạo ra quy mô thị trường rất lớn. Nhưng để đạt tổng thu 80-90 tỷ USD, ngành du lịch cần quan tâm nhiều hơn đến giá trị của mỗi du khách.

“Bài toán của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là đón được bao nhiêu khách, mà quan trọng hơn là khách ở lại bao lâu, trải nghiệm những gì và họ sẵn sàng chi bao nhiêu cho những trải nghiệm đó”, ông Phạm Văn Miền nhận định.

Đây có thể là thước đo mới về sức cạnh tranh của điểm đến. Không phải nơi nào đón nhiều khách nhất cũng là nơi tạo ra giá trị lớn nhất. Điểm đến có sức cạnh tranh phải là nơi khiến du khách muốn ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu hợp lý hơn và quan trọng nhất là muốn quay trở lại.

Muốn vậy, du lịch Việt Nam cần chuyển mạnh từ “bán điểm đến” sang “bán trải nghiệm”, từ tăng lượng khách sang tăng giá trị mỗi khách. Khi mỗi ngày lưu trú đều có thêm những sản phẩm hấp dẫn, thuận tiện và đáng tiền, thời gian ở lại sẽ dài hơn, mức chi tiêu sẽ tăng và mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030 sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Minh Anh